[39]

4.4K 311 24
                                    

Trong cơn mê, Harry có thể cảm nhận được cơn nóng ran như bị ném vào chảo dầu, thứ mùi pheromone Omega dồn nén như muốn trào ra từ cổ họng. Không cần chuẩn bệnh cũng có thể đoán ra, cái vòng ức chế đó đã để lại thương hại cho em như thế nào. Cũng chẳng trách chỉ có những Omega mất đi bạn đời mới sử dụng nó như biện pháp cuối cùng để bảo vệ bản thân, nó quá rủi ro, thậm chí có những Omega sử dụng nó trong thời gian dài đã mất hoàn toàn khả năng sinh sản.

Mí mắt nặng như chì mở ra sau cơn thập tử nhất sinh, thứ đầu tiên em cảm nhận được là cơn đau đầu như có búa tạ đập vào gáy, nó nhanh chóng qua đi. Mở mắt mệt mỏi và khung cảnh xung quanh không hề thay đổi, em không khỏi cảm thấy vô vọng khi dường như tất cả cảm xúc tức giận em dùng để lật tung căn phòng lên đều vô ích.

Ư...miệng mình khát khô như mắc cạn vậy...

Nước, em cố gắng vươn mình để tìm thứ nguồn sống ấy, nhưng một thứ nặng nề khác lại ghì em trở lại giường. Giật mình nhìn sang với đôi mắt nheo lại vì không có kính, Harry mất vài giây mới có thể nhận ra đó là một người đàn ông bằng xương bằng thịt chứ chẳng phải một cái chăn dạ màu đen như em nghĩ. Và thứ mềm mượt màu bạch kim nọ đang dụi vào cánh tay em chính là tên quý tộc kia.

" Ah! " Hắn đau đớn hét lên khi nhận từ Cứu Thế Chủ một cú đá mạnh đến nỗi rơi thẳng xuống giường và tỉnh lại trong tíc tắc.

Trong lúc hắn còn chưa tỉnh hẳn và đang ôm ngực rên rỉ, Harry không khá hơn khi em cũng đang thở dốc vì đã dùng quá sức mà vẫn chưa bình phục.

Cơ thể cao gầy trong bộ vest đen lòm khòm bò dậy dưới đôi mắt chán ghét của em. Harry cố mở miệng mắng mỏ hắn nhưng cổ họng em quá khô để thốt ra bất cứ âm tiết nào.

" Đừng...đừng cử động, nước đây, em uống nước trước đã. "

Cơn đau của mình còn chưa hết âm ỉ, Draco đã lo lắng đem ly nước bên giường xuống kề lên môi em. Theo bản năng, em cũng tự động uống vài ngụm nước mát lạnh kia. Ngoài trời tuyết vẫn rơi dày đến không nhận ra là ngày hay đêm.

" Uống chậm thôi, uống thêm một ít nữa đi, em chỉ vừa mới hạ sốt. "

Đánh mắt sang nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác sau khi tỉnh dậy của tên quý tộc, trông hắn khác xa với " tất cả Draco " em từng thấy trước kia. Mà nhìn dáng vẻ yếu ớt, lo lắng, cẩn trọng của hắn, em lại càng thấy ngứa mắt. Không phải vì ghét hắn, em chỉ ghét cái cảm giác phải luôn đoán xem đâu mới là con người thật của hắn. Chán ghét, em đẩy ly nước hắn đưa sang, hất hủi nó, khiến nó rơi xuống sàn vỡ tan tành.

"...." Hắn không phản ứng lại hay tức giận với sự chống cự của em, tên quý tộc biết điều dùng bùa chú dọn dẹp mớ đổ vỡ đó trong khi em không thèm mắng hắn một lời. Cho đến khi hắn cố chấp mang khăn tay đến muốn lau đi phần áo bị nước đổ lên ướt của em, Harry mới thể hiện sự tức giận của mình.

" Đủ rồi! Tôi đùa với anh à!?! Anh có nhìn lại bản thân mình thảm hại đến mức nào không mà còn muốn chăm sóc người khác?! "

[Drahar](ABO) Imperfect Bite Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ