[44]

3.2K 310 44
                                    

Giờ đây gia tộc đã khôi phục địa vị, tuy thế, mẹ hắn cũng không thể để hắn đi bỏ trống chiếc ghế gia chủ. Nhưng khi nghe đến việc có thể thế hệ tiếp theo của Malfoy đang ở ngoài kia, bà Narcissa đã gấp gáp thu xếp mọi thứ giúp hắn lên đường đem đứa cháu thân yêu về.

Trước kia là hắn cẩn thận lục tung thế giới phép thuật với suy nghĩ đây là nơi em yêu thích hơn là trở về thế giới gợi nhắc về tuổi thơ bất hạnh của em. Nhưng có vẻ hắn đã sai, Draco tiếc nuối nhớ về một lần khi em và hắn ở cạnh nhau, em đã nói rằng em muốn con mình sẽ lớn lên ở thế giới Muggle và có tuổi thơ tốt đẹp hơn em. Em nói với một nụ cười rạng rỡ, thứ mà hắn đã rất rất lâu rồi không thể chứng kiến nữa.

Để lại chức vị gia chủ cả một gia tộc. Ngày đầu đi đến thế giới Muggle, hắn ngay lập tức cắt bỏ mái tóc dài quyền lực kia, quay về như dáng vẻ lúc hắn đầy nông nỗi để rồi đánh mất em. Để không phải tốn thời gian đi đi lại lại giữa hai nơi, hắn trực tiếp mua một căn nhà và đặt văn phòng làm việc ở đó, dù sao hắn vẫn là một gia chủ có trách nhiệm. Blaise đã van xin nài nỉ hắn cho đến ở chung nhưng hắn từ chối, phải có ai đó thông tin từ thế giới phù thủy. Pansy không thể, cô nàng thường hay mất liên lạc trong thời gian dài, thay vì cùng tìm kiếm, Pansy luôn thích hoạt động độc lập hơn.

Ban đầu, hắn chẳng thích nghi nổi với cái thế giới lạ lẫm này. Làm sao con người ở đây lại có thể sống mà không sử dụng phép thuật? Trong mắt hắn, họ thật yếu ớt và tẻ nhạt, nhưng hắn cũng không kiềm lòng được khi thấy hình ảnh của em trong những con người tầm thường đó. Harry không sinh sống ở thế giới phù thủy từ nhỏ, cho đến khi trưởng thành nơi em vẫn phản phất hơi thở Muggle. Có lẽ đó là lí do em thu hút hắn hoặc hắn đã sớm yêu em đến mức yêu tất cả mọi thứ liên quan đến em.

" Ngài Malfoy, ngài có bưu kiện! "

" Để ở cửa đi... "

Người đưa hàng rời đi khi nghe giọng nói có chút đáng sợ của người đàn ông. Draco bước ra cửa, việc đầu tiên hắn làm là cau mày, ở đây hơn hai năm, chưa lần nào là hắn thấy khó chịu với cách con người ở đây giao thư. Sao cứ phải tìm đến tận nhà của hắn mà không vứt cho bọn cú hay gia tinh đi, chúng còn nhanh nhẹn và đúng giờ hơn nhiều.

Trong chiếc áo len đan màu be cùng quần kaki nâu ấm áp, cách ăn mặc thường ngày của hắn đã dần đồng hóa với họ lúc nào không hay.

" Cậu trai, lại mua táo sao? "

" Chào bác Noah....đám hoa tulip của bác đẹp đấy, bác chăm chúng rất kỹ nhỉ? Tôi có thể thấy nó. "

Ông bác hàng xóm duy nhất muốn nói chuyện với hắn, rõ ràng là vậy. Lúc nào hắn cũng nhốt mình trong nhà để làm việc và chỉ ra ngoài khi đêm xuống khi có việc gấp. Vẻ điển trai cũng không khiến gã Malfoy thoát khỏi cái mác tên nhà giàu độc thân thiếu thân thiện. Mà vừa hay hắn cũng không thích tạo mối quan hệ với ai ở đây.

Chỉ có mỗi ông bác Noah phúc hậu thích làm vườn là hay bắt chuyện với hắn. Có thể coi ông lão ấy và hắn là hai thành phần lập dị nhất của khu phố này.

" Cảm ơn, nếu thích tôi có thể cắt cho cậu một bó. "

" Thôi, giữ đi, để chúng dưới lớp đất ít nhất chúng sẽ sống tốt và nở rộ. Khi cắt đi dù có đẹp đến mấy thì chúng cũng đã chết rồi..."

[Drahar](ABO) Imperfect Bite Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ