[18]

5.1K 446 103
                                    

Sau khi Barty Crouch Jr bị tóm lại và chắc chắn sẽ bị tống vào Azkaban, Harry được họ trấn an rất lâu, những việc còn lại là của các giáo sư. Em ra khỏi bệnh xá, lững thững đi từng bước trên hành lang với cánh tay đã được băng bó, ánh mắt em vẫn còn thất thần và chứa đầy nỗi sợ hãi. Tất cả học sinh vì an toàn mà đã được đưa trở về ký túc xá của chúng. Hình ảnh Voldemort sống lại cùng cái chết của Cedric vẫn đang hành hạ em, em không ngừng run lên mỗi khi nhớ đến cơ thể cứng đờ và ánh mắt dần mất đi sự sống của người con trai đã bảo vệ em. Đó là lần đầu tiên em chứng kiến ai đó bị giết ngay trước mắt mình trừ lần mẹ em dùng tính mạng để bảo vệ em khi em còn chưa biết nói.

Tại sao mình luôn khiến ai đó chết vì cứu mình?

Harry không khỏi thấy tự trách.

Em chẳng hiểu được, cứ như chính em là một loại điềm rủi đem đến tai ương và bất hạnh. Mọi chuyện sẽ không thành ra thế này nếu hôm đó mình ở mãi dưới hồ Đen...

Em dừng lại và dựa vào bức tường ở hành lang, bàn tay ứa máu qua băng gạt trắng của em run lên từng hồi. Máu của em là thứ đã đem hắn trở lại thế giới này, Kẻ Ai Cũng Biết Là Ai Đó.

" Harry!! "

Hắn chạy đến, Draco hắn đã tìm em khắp nơi. Hắn phải trốn để không bị bắt về ký túc xá, đi theo mùi hương sợ hãi của em, cuối cùng hắn cũng tìm thấy em đang thoi thóp run rẫy trong cơn tự trách. Hắn lao đến và muốn ôm chầm lấy cơ thể run rẫy của em. Tay hắn đã chạm vào được em nhưng ngay lập tức đã bị đẩy ra một cách bạo lực, móng tay của em thậm chí đã sượt qua da mặt hắn khiến nó rướm máu.

" CÚT ĐI ! TAO ĐÃ THẤY CHA MÀY Ở ĐÓ, CHA MÀY ĐÃ ĐẾN KHI HẮN TA GỌI ! CÁC NGƯỜI ĐÃ GIẾT ANH ẤY, GIẾT CEDRIC !!!! "

Em hoàn toàn mất bình tĩnh khi nhìn thấy hắn.

" Bình tĩnh Harry!! Em nói gì vậy? Tôi chả hiểu gì cả? "

Mắt em đỏ lên vì cơn giận ngút ngàn, em chẳng còn nghĩ được gì ngoài trút giận. Bấy giờ khi nhìn hắn, liên tưởng đến cha hắn và Tử Thần Thực Tử, em chỉ có thể nhìn thấy cái chết và sự độc ác. Draco càng cố lại gần, em lại càng tránh xa, thậm chí không tiếc gì mà tung những cú đấm vào không trung.

" Cha mày luôn tôn thờ Hắn, ông ta đến ngay lập tức khi Hắn sống lại và kêu gọi bề tôi. Ông ta rõ ràng là Tử Thần Thực Tử, các người đã giết anh ấy! "

" Thôi được rồi đấy Harry, tôi chẳng hiểu ý của em là gì khi em nỗi giận với tôi. Cứ cho rằng cha tôi ở đó, nhưng dù vậy nó cũng chẳng nói lên gì cả! "

" Chẳng gì cả? Cái chết của Cedric có là " không gì cả " với mày và cha mày không!? Mày và ông ta đều giống nhau. Ông ta thì quá ghê tởm và nhẫn tâm còn mày thì cũng đáng khinh không kém ! "

" Đủ rồi đấy! Tôi nhịn em vì tôi biết em đang mất bình tĩnh và chẳng kiềm chế nỗi lời nói của mình. Dù vậy em cũng không được nói về cha tôi như thế! " Hắn quát.

" Tao cứ thích nói đấy! "

" Không được xúc phạm ông ấy! Tôi cảnh cáo em lần cuối, nếu không thì đừng trách. " Hắn rõ ràng không giỏi làm người khác bình tĩnh, đối mặt với sự nóng giận của Harry, hắn dường như cũng bị cuốn theo. Nhưng nếu so với hắn của trước kia, kiềm chế đến mức này cũng là có tiến bộ.

[Drahar](ABO) Imperfect Bite Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ