[29]

3.9K 330 94
                                    

Tất cả bắt đầu từ chính mùa hè đó, trước khi quay lại Hogwarts, lúc mà tên quý tộc ấy ngày ngày trốn ra ngoài để gặp Harry Potter dưới lốt con vật lắm lông mang tên Chồn Sương.

Đó là lúc tình yêu của hắn dành cho em ngày càng rõ ràng và khó quay đầu. Dù luôn quay về vào lúc đêm muộn nhưng ngay cả khi chợp mắt, hình bóng của em vẫn luôn trong tâm trí hắn, đi vào giấc mơ và lẽ sống của hắn. Hắn yêu cách ánh mắt em sáng lên khi kể về những điều em yêu thích và muốn bảo vệ, yêu chính con người em từ trong ra ngoài, thứ mà trong quá khứ hắn đều luôn chối bỏ. Draco chưa từng ghét em theo cách đó, hắn chỉ ghen tị, và ngay lúc này, hắn lại ghen tị khi không phải là một phần trong cuộc sống oanh liệt của Harry Potter. Ghen tị vì dù đã là Alpha của em nhưng chưa một lần hắn có được cơ hội bảo vệ em và có được trái tim em.

Draco Malfoy trong cơn si tình đã làm ra một chuyện ngu ngốc không tin nổi. Cãi lại lời khuyên của người mẹ hiền từ, hắn cả gan tìm gặp cha mình, người mà hiếm hoi lắm mới về nhà và không muốn ai làm phiền ông ta khi ông ở thư phòng. Kể cả Draco cũng đã rất lâu rồi mới lại bước vào đó.

Làn khói u ám vờn quanh đuôi mày của người đàn ông. Lucius cởi bỏ đôi găng của mình ra, tháo chiếc nhẫn đầu rắn từ ngón trỏ phải đem qua đeo vào ngón trỏ trái. Sau đó dùng chính bàn tay đó giáng một cú tát cực mạnh vào mặt cậu trai tóc bạch kim.

" Hãy nói rằng ta đã nghe lầm..."

Với khóe môi tím bầm rỉ máu, hắn âm trầm lặp lại không chút chần chừ. " Không, thưa cha....con muốn Harry là bạn đời của con. "

Một lần nữa, cú tát lại giáng xuống trên khôn mặt trắng bệch, lần này mạnh hơn và người con trai còn suýt ngã. Lucius trừng hắn với đôi mắt của kẻ bề trên tức giận.

" Xin cha hãy cho phép__"

" Cho phép? Cho phép mi vì một Omega lặn mà đánh cược cả mạng sống của tất cả chúng ta? Cho phép mi đem một Omega lặn, một tên nồng nặc mùi Muggle, một " Kẻ Được Chọn " vào cái gia tộc này? Thằng nhóc ngu xuẩn, ta tưởng mình đã dạy cho con trai mình cách phân biệt giữa danh tiếng và tai tiếng...Ta có chứ? "

"....Có, thưa cha."

" Vậy thì thứ ta vừa nghe là sao? Mi cảm thấy việc dành toàn bộ thời gian đi theo phục vụ cho Chúa Tể Hắc Ám để chuộc lỗi vì làm ngài tức giận là còn quá nhàn hạ cho ta ư? " Lucius chọc gậy paton đầu rắn của ông ta vào ngay vai hắn và đẩy mạnh cùng với những lời mắng mỏ đầy châm biếm.

" Con trai, sao hả? Ta đã dành cả đời để gây dựng tất cả vậy mà ngươi! Ngươi và sự yếu đuối nhu nhược của mình sẽ giết tất cả chúng ta... "

Vung gậy gạt bay hết chồng sách trên bàn, Lucius ngùng ngục lửa giận đỡ trán ngồi xuống chiếc ghế tựa bằng da thuộc đầy uy nghiêm. Trước mặt là người con đứng im lặng như pho tượng, dù bị đánh đến rách môi nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn không thay đổi. Nhìn kỹ, hắn quả thật rất giống với cha mình.

" Vẫn còn chưa chịu cút? Lần này mi thật sự muốn tạo phản à!! Gọi ông ta đến đây ngay! "

Lucius ra lệnh thông qua gia tinh, ông ta muốn gọi người cha đỡ đầu đến để cùng dạy dỗ hắn. Ông ấy luôn ném hắn cho Snape hoặc bà Narcissa khi không vừa ý, vì Lucius biết, nếu để ông ta ra tay thì sự phẫn nộ của ông ta sẽ khó mà tiết chế. Mà hôm nay vị phu nhân lại không có ở nhà, cần có ai đó đứng ở giữa hai cha con nhà Malfoy.

[Drahar](ABO) Imperfect Bite Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ