[46]

3.2K 323 41
                                    

Harry chưa từng chuẩn bị sẵn sàng một kế hoạch cho cuộc sống của bản thân sau trận chiến ấy. Em gần như nghĩ rằng mình sẽ là người hi sinh cuối cùng để bảo vệ Hogwarts. Thế nên, mọi chuyện bây giờ diễn ra rất khác những gì em tưởng tượng.

Dù không muốn thừa nhận nhưng họ đều biết rằng sẽ có ngày cả ba phải quay trở lại, không ai trong bọn em nghĩ rằng mình sẽ sống mãi ở thế giới Muggle, đó chỉ là biện pháp tạm thời.

Nếu là với Ron, dù cậu ta cũng chẳng dám nghĩ đến, thời hạn đó ắc hẳn là lúc Bonny đủ tuổi đến Hogwarts. Còn Hermione, cô nàng không có nhiều ràng buộc, cô nàng còn có rất nhiều hoài bão ở bên thế giới kia, có lẽ cô nàng sẽ quay về sau khi một chiếc ghế trong Bộ bị bỏ trống. Còn em....Harry có hai thời hạn....Một là khi không còn ai biết mặt Cứu Thế Chủ, hai là lúc một đám cưới diễn ra và vị trí phu nhân Malfoy có chủ.

Chắc thế, em nghĩ vậy. Chỉ như thế thì quá khứ của em mới có thể rũ sạch, khi đó may ra bên trong em mới thật sự nhẹ đi. Mong muốn nghe được tin Draco Malfoy kết hôn, bỏ tiền mỗi lần đi đến chợ đen cho một tờ báo đã trở thành thói quen khó bỏ của em. Ron chắc chắn sẽ giận nếu phát hiện ra em làm việc dư thừa đó.

Chịu thôi, cậu ấy giận cũng được, dù sao thì vẫn còn nhiều chuyện em giấu cậu ấy và Hermione.

Hôm nay là ngày em đến nơi làm việc mới.

" Xin chào, tôi là người đã xin việc. Hôm nay tôi đến để làm việc... có phải chỗ này không ạ? "

Bước vào quán rượu có chút ồn ào, người quản lý nhìn người con trai có vẻ thiếu kinh nghiệm trước mặt một lượt, mặt ông ta đanh lại khó tính. Không biết sao lại làm em nhớ lại vị giáo sư quá cố, thầy Snape.

" Đằng kia, đồ của cậu ở đó." Người đàn ông nói cộc lốc, chỉ tay đến căn phòng ghi rõ chỉ dành cho nhân viên. " Hôm nay không cần làm gì nhiều, cậu chỉ cần mang đồ uống và dọn bàn cho khách thôi. Có gì không rõ hãy hỏi người đứng quầy. Chúng tôi sẽ cân nhắc biểu hiện của cậu hôm nay để quyết định giữ lại hay không. "

" À, vâng. Tất nhiên, tôi cảm ơn...." Mấy việc này chẳng làm khó được mình. Hôm nay khách đông thật đấy, vậy mà chỉ có lát đác vài phục vụ? Sẽ mệt lắm đây.

" Đừng có chậm chạp. "

" Tôi biết rồi, tôi sẽ biểu hiện tốt. "

Lão lại nhìn em một lần nữa, khuôn mặt vẫn nhìn giống như không vừa ý. Hoặc cũng có thể là ông ta vốn luôn mang khuôn mặt dọa người như vậy cũng nên. Harry không cảm thấy mình có điểm nào không tươm tất.

Nhanh chóng, em đã thay ra bộ đồ phục vụ. Harry làm quen việc rất nhanh, chỉ tại cặp kính cận làm em trông không được lanh lẹ thôi nhưng thật ra mấy công việc này không thể làm khó Cứu Thế Chủ. Dù sao cũng đã từng là một tầm thủ kì cựu của Gryffindor, sự nhanh nhẹn là thế mạnh trước giờ của em.

Harry không biết rằng bấy giờ trong quán rượu người người ra vào, có một đối thủ cũ trên sân Quidditch của em đã đến và bình thản chọn một vị trí khuất mà canh gác khung thành của mình...

Nhiều năm rời khỏi vị trí tầm thủ, Harry cũng không ngờ có ngày em lại trải nghiệm lại cảm giác lượn lờ qua những chướng ngại vật để tóm được trái Snitch. Chỉ khác là ở đây chẳng phải sân đấu hay có trái Snitch nào cả, chướng ngại ở đây cũng chẳng phải đội nhà khác mà là cơ số khách đi lại quanh bàn với nhau trong khi em thì phải mang ít nhất là bốn ly rượu trên khay. Chỉ mới xoay sở được hơn một tiếng, lưng áo sơ mi đồng phục của em đã thấm đẫm mồ hôi. Nhưng những tiếng hối thúc vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

[Drahar](ABO) Imperfect Bite Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ