[33]

3.1K 301 45
                                    

Harry vẫn nhớ như in cảm xúc vui sướng và hớn hở như bay lên chín tầng mây trong lần đầu ngồi trên con tàu chở mình đến Hogwarts, đến cuộc sống mới. Đáng buồn thay, nó không màu hồng như trong viễn cảnh đứa trẻ mười một tuổi vẽ ra. Không mất bao lâu để em nhận ra, việc là Đứa Trẻ Sống Sót đồng nghĩa với việc rắc rối và sự bất hạnh sẽ trở thành người bạn trung thành của em. Và đến bây giờ em lại nhận ra một sự thật khác, cứ mỗi lần đặt chân lại lên con tàu này, cảm xúc vui vẻ hào hứng ngày nào càng lúc càng tiêu biến, lấp đầy bằng sự ủ rũ và giả tạo. Không biết bao nhiêu lần em tự nhủ trong đầu rằng đừng quên nở một nụ cười thật tươi trước người khác vì không muốn họ lo lắng.

Chưa bao giờ Harry đặt nghi vấn cho sự tồn tại của mình nhiều như bây giờ. Khi nhìn ra khung cảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ tàu, sau lưng là tiếng nói chuyện của hai người bạn, một cảm giác ngột ngạt như bóp nghẹn em.

Chết tiệt, mình không muốn quay lại trường...

Nếu là Harry mười một tuổi nghe thấy suy nghĩ của em bây giờ, hẳn là nó sẽ hét toáng và ré lên thất vọng vô cùng.

" Xin lỗi, mình đi vệ sinh một lát. "

" Có cần mình đi chung không? "

Biết là cậu bạn thân chỉ có ý lo lắng cho em nhưng Hermione cũng bày ra chút biểu cảm buồn cười lấp ló sau quyển sách dày. Kể cả cô nàng cũng ít khi nào rủ Ginny hay các bạn nữ đi vệ sinh chung như vậy.

" Ờm... không đâu, mình chỉ đi một lát thôi. Hai bồ có muốn ăn vặt không? "

Cả hai đều đồng lòng nhất trí với lời đề nghị ngọt ngào mà gật đầu. Hình ảnh này làm em gợi nhớ về lần đầu họ gặp nhau, một nụ cười hiếm hoi khẽ hiện lên trên khuôn mặt thiếu vắng sức sống.

" Được rồi, mình sẽ quay về với vài thanh cam thảo và socola ếch. "

" Oh! Nhớ lấy cho mình nhiều kẹo chanh. " Ron nhắc nhở.

" Nhớ rồi. "

Băng qua vài toa tàu để có thể đến nhà vệ sinh gần nhất, nhưng khi đã đứng trước gương tại bồn rửa mặt, thú thật là chính Harry cũng không có nhu cầu mấy. Thanh tẩy khuôn mặt bằng dòng nước mát, em chỉ muốn có một khoảng không riêng để hít thở. Biết rằng việc mỉm cười bây giờ đối với em là một sự nỗ lực có hạn, Harry không muốn tâm trạng u uất của mình ảnh hưởng đến người xung quanh. Cuộc sống học đường của họ không thể nào mãi xoay quanh em được. Harry cảm thấy mình như một gánh nặng của họ, có lẽ.

" ! " Harry giật mình.

Ít người biết rằng, thị lực hạn chế của em đã được bù đắp bằng một thính giác nhạy bén. Bấy giờ, ngay cả khi cách một cánh cửa em vẫn có thể dễ dàng nghe thấy vài tiếng bước chân chậm rãi đang tiến đến đây. Harry thật sự không muốn có thêm một cuộc xã giao nào ngay lúc này, dù cảm thấy mình hành xử có chút hơi lập dị nhưng em vẫn không khỏi thở dài mà vội vàng mở cửa đi vào một buồng toilet trống để lánh mặt.

Họ sẽ đi nhanh thôi, hi vọng họ sẽ không phát hiện mìnhđây. Chết tiệt, tại sao mình lại trốn nhỉ?

[Drahar](ABO) Imperfect Bite Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ