[15]

5.9K 516 82
                                    

Chẳng mất quá lâu để cả trường biết được sự việc nghiêm trọng của Harry. Họ đã thật sự sốc, Harry Potter, một quán quân lại giấu giếm việc mình là Omega lặn và còn bị Draco Malfoy đánh dấu. Thậm chí khi nghe đến việc đó khối người vẫn tưởng đó là câu chuyện được bịa ra. Nhưng khi thấy Harry sau vài ngày nghỉ học ở trong bệnh xá và lại đến lớp với chiếc vòng cổ bạc, thứ chỉ dành cho những Omega bị đánh dấu đã mất Alpha của mình. Muốn không tin cũng không được.

Việc Omega đeo vòng như vậy không hiếm nhưng chẳng ai từng thấy có một Omega như vậy trong trường cả. Thậm chí dù ở ngoài kia, việc một Omega trẻ tuổi đeo chiếc vòng đó cũng được coi là mất giá trị và tượng trưng cho sự vứt bỏ của bạn đời.

Ở bàn ăn, những con mắt lại dán vào Harry. Mặc dù Ron và Hermione đã cố bảo vệ bạn mình và quát vào mặt những kẻ soi mói rằng, hãy để cậu ấy yên nhưng lời bàn tán vẫn chưa từng dừng lại. Từ khi bắt đầu đi học lại, Harry vẫn chưa nói chuyện lại với ai trừ Ron và Hermione. Mà cuộc thi tiếp theo đang sắp sửa bắt đầu, cậu vẫn chưa tìm được gợi ý từ quả trứng vàng. Cậu chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ về nó, chỉ nghĩ tới việc cuộc thi đó sẽ thu hút rất nhiều phóng viên và chuyện của cậu sẽ sớm vượt ra ngoài phạm vi trường. Harry thật sự muốn rút lui, không chỉ với cuộc thi mà với mọi thứ.

Mà ở bên bàn của bọn rắn, cũng không khỏi náo nhiệt. Đối với việc Draco làm ra với Harry, lũ rắn con cũng có rất nhiều phản ứng đa dạng. Một nửa, chúng vốn chẳng ưa gì lũ sư tử và Harry Potter, cộng thêm đống tư tưởng chủng tộc thấm nhuần từ máu, lũ này thậm chí tỏ ra hả hê và tâng bốc Draco. Nửa còn lại, đỡ hơn, chúng ghét Harry Potter nhưng chúng biết đâu là giới hạn giữa sự bắt nạt thông thường và hành vi đáng sợ như việc tước đi tự do và giá trị của một Omega không có khả năng kháng cự.

Vài người thậm chí còn không ngần ngại gì mà nói xấu hắn ngay sau lưng.

" Nếu không nhờ có cha, nó đã sớm bị tống vào Azkaban..." Một cô gái bàn bên nói với bạn cô ta khi săm soi hắn.

Draco có thể nghe thấy hết mấy lời đó, nhưng hắn chẳng quan tâm. Mặc kệ nó mà tiếp tục bữa ăn, bấy giờ hắn cũng chẳng còn tâm trạng để ném bùa vào những tên nói xấu hắn nữa. Hắn chỉ cảm thấy bản thân đang nhận hình phạt. Như cách cha hắn cho hắn nghỉ một ngày để đem hắn về nhà và dành cả ngày đó " giảng dạy " lại cho hắn về nguyên tắc và luật lệ của gia tộc.

Cô bạn thân hoạt bát bỗng nhiên hiếm hoi im lặng trên bàn ăn, Draco hắn đâu có ngu mà không nhận ra. Trong khi chán nản nhìn vào đĩa đồ ăn chết tiệt của mình, hắn hỏi thẳng cô ta.

" Có chuyện gì với tôi à. Parkinson? Tôi có thể cảm nhận được nếu có người lườm mình đấy...."

Cậu bạn Blaise ngồi cạnh hắn cũng như biết trước mà nhìn sang bọn họ. Pansy kiềm chế mấy ngày nay cuối cùng cũng không chịu nổi, hướng cái nhìn khó chịu vào Malfoy, cô ném miếng sandwich cắn dở của mình xuống đĩa, buông lời nặng nề vào người bạn của cô ta.

" Tôi chịu đủ rồi Malfoy! Câu định sống dở chết dở rồi đờ đẫn như mấy tên Ranvenclaw và nghe mấy lời mắng chửi mình như thể nó là bình thường đến bao giờ?! "

[Drahar](ABO) Imperfect Bite Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ