[30]

3.9K 282 26
                                    

Không biết đã bao nhiêu lần em bật dậy nửa đêm vì mơ thấy Voldemort, Harry chỉ nghĩ đó là chỉ là nỗi ám ảnh quái ác của mình về hắn. Nhưng không, Harry biết đó là thuật thâm nhập tâm trí của hắn, mặc dù trước đó em đã có những buổi huấn luyện Bế Quan Bí Thuật với Snape, nhưng có vẻ nó không khả quan vì thể trạng của em dạo này không còn tốt như trước. 

" Em sao vậy Harry? Ổn chứ! "

" Ha...ah không..không sao..."

Alpha lập tức nhảy khỏi giường mình và lao đến chỗ em. " Lại nữa sao, em mơ thấy gì mà lại hét lên thế chứ? "

Draco lau mồ hôi cho em, vuốt ve khuôn mặt em với vẻ lo lắng như mọi khi. Sau khi cụ Dumbledore rời đi, mới chỉ vài ngày thôi mà em đã mơ thấy không biết bao nhiêu là ác mộng vì lo lắng, hơn một nửa trong đó em đều hét lên cái tên của Kẻ Ai Cũng Biết Là Ai Đó.

Ngoài những ký ức vụn vặt về những nơi em chưa từng đặt chân đến, những khuôn mặt em chưa từng thấy qua, những tiếng thét, tiếng khóc,..em còn vô thức mơ về cái chết lặp đi lặp lại của Cedric, nhớ về việc Barty Crouch đã giả dạng thầy Moody và lừa dối em như thế nào. Nó làm em cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến việc, kẻ gián điệp đã tiết lộ cách vào phòng Yêu Cầu là một trong số những người thân cận xung quanh em và không ai biết người đó là ai.

" Tôi...hức..là do tôi sai ở đâu sao..vì tôi mà cụ Dumbledore mới phải từ chức...ôi không. Hức..hức, tôi sợ lắm, tôi sợ mình đang biến thành hắn, tôi..."

Gương mặt không có mắt kính lộ rõ đôi mắt mệt mỏi và đau khổ. Sau bao ngày chống chịu sự giày vò, dù có là vua Arthur cũng phải bật khóc.

" Khóc đi Harry, cứ khóc đi, nhưng đừng đổ lỗi cho mình. Em không liên quan gì hết..." Hắn kéo gáy em vùi vào vai mình, mặc kệ cho áo ngủ bị nhiễu loạn và ẩm ướt. Nhưng dù cho hắn có cố gắng trấn an em và bảo em không cần suy nghĩ nhiều thì Harry vẫn không ngừng tự trách. Em nức nở sau lớp vải.

" Em đã thấy con rắn tấn công chú Arthur một lần, vẫn may là chú ấy đã được cứu. Nhưng lúc đó lạ lắm, cứ như em chính là thứ làm hại chú ấy.... Kể cả lúc trước, Cedric chết cũng vì em. Chết tiệt, cứ như em là Voldemort vậy, em thật sự cảm thấy mình đang biến thành một thứ tồi tệ! "

Lúc xúc động, Harry thậm chí đã quên đi cách xưng hô có chừng mực của mình. Em quát lên, đẩy Draco ra trong hoảng loạn rồi lại ngay lập tức hối hận vì hành động đó của mình. " Xin lỗi...em không __"

" Không sao. " Hắn lắc đầu, dịu dàng mang kính lên cho em rồi vuốt ve khuôn mặt giàn giụa nước mắt của em khiến em run lên nhè nhẹ. " Nhìn kỹ đi Harry, đây là phòng của chúng ta, không có ai ngoài tôi và em cả. Tôi là tôi còn em vẫn là Harry Potter, em không giết em hay biến thành kẻ giết người nào hết.... Hiểu chứ? "

Đôi mắt em vẫn rưng rưng, có chút cảm động mà đặt tay mình lên tay hắn để lấy cảm giác an toàn. Thấy vậy, đột nhiên hắn bật cười nhẹ.

" Mà, sao một người trong sáng như em lại lo sợ mình sẽ giết ai đó được chứ? Nếu có ai cần nghĩ vậy, lẽ ra đó phải là tôi. "

Hắn không nói không rằng kéo em lại, trước khi em kịp định thần, hôn lên đôi môi em như một cách xua tan đi sự mông lung của câu nói vừa rồi. " Hãy nhớ rằng em luôn có thể nép vào vòng tay tôi..."

[Drahar](ABO) Imperfect Bite Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ