" Này! " Hermione hớt hải chạy đến bên một học sinh nọ tình cờ gặp đi ngang qua. " Cậu có thấy Harry đâu không? "
" Sao? Không. "
" Không thể, bọn mình đã tìm cậu ấy cả ngày rồi. Có người nói cậu ấy đã về trường mà! " Ron lớn tiếng.
" Xin lỗi, mình thật sự không thấy. Nếu mình thấy hay nghe được tin gì về Harry thì mình sẽ nói cho các cậu. "
Học sinh nọ vừa rời đi, Ron cũng sớm không còn giữ được bình tĩnh, bạn của họ đang mất tích và có một học sinh vừa bị kẻ lạ mặt tấn công.
" Bình tĩnh đi, chúng ta nên báo cho các giáo sư để họ tìm Harry. " Hermione khuyên ngăn.
" Vậy thì đi nhanh lên! Bồ ấy có thể đang gặp nguy hiểm! "
Chỉ còn vài ngày nữa là kì nghỉ đông sẽ bắt đầu, dự định là sẽ kéo dài lâu hơn mọi năm do tình hình phức tạp bấy giờ của không chỉ ở Hogwarts mà còn toàn bộ thế giới phép thuật. Vậy mà vào thời điểm hệ trọng này, Cứu Thế Chủ...biến mất.
Cuộc chiến sắp tới, không thể nào thiếu Người Được Chọn. Nghe như ngày tận thế thật sự.
Mà Harry Potter hiện giờ đang ở đâu? Nếu là nơi không ai kể cả Thần Sáng có thể đột nhập, một nơi đủ an ninh với hàng chục lớp bảo vệ và quái vật canh gác, nơi mà dù có nói ra cũng ít ai dám to gan bén mảng tới vì độ quyền lực của gia chủ nơi này. Chắc chỉ còn có nơi như vậy may ra mới giấu được một phù thủy nổi tiếng như Harry Potter.
....
Chẳng biết qua bao lâu, Harry trong cơn bất tỉnh đã mơ hàng chục giấc mơ về hàng trăm thứ nhơ nhuốc ở trên đời. Có giấc mơ, em mơ thấy tất cả những người em yêu thương, từng người từng người bỏ mạng trong đống đổ nát, thế giới sụp đổ và thời khắc khải huyền xóa sạch mọi thứ. Em nghe thấy vô vàn lời hò reo và tung hô cái danh Cứu Thế Chủ dần biến thành gào thét, cầu xin sự cứu rỗi từ em, người chỉ có thể đứng nhìn mọi thứ đã vượt giới hạn can thiệp. Mà tệ nhất.
Tệ nhất là giấc mơ em đứng trong một vùng không gian chỉ toàn một màu xám xịt, trước mặt là tấm gương không phản chiếu thứ gì. Và rồi em thấy cha mẹ mình, thấy Ron và Hermione, những người bạn,...và rồi thấy Alpha với mái tóc bạch kim gần như là màu trắng xuất hiện. Cơn bồn chồn, bứt rứt không rõ dâng lên gần như khiến em buồn nôn, chợt, hắn quay đi, bóng lưng cũng dần hòa làm một với bóng đêm mà biến mất...
Từ đầu tới cuối, Harry em đã không cứu được ai cả. Mở to đôi mắt bất lực, màn đêm cũng dần nuốt chửng em.
" Malfoy! " Em hét lên.
Chàng trai bật dậy với khuôn mặt trần trụi, lộ ra biểu cảm kinh khủng với mồ hôi nhễ nhại đến ướt cả tóc mai.
" Ah ha.. ha..a? " Tiếng thở gấp gáp của em bao trùm không gian, xung quanh không hề còn một tiếng động nào khác. " Draco! Đây là đâu!? Anh mang tôi đi đâu!?! Khốn khiếp thằng khốn nạn lừa tôi!!! "
Em không ngừng kêu gào.
" Ở đâu? Mẹ nó, rốt cuộc là ở đâu?? " Không có kính, thứ em thấy trước mặt cũng chỉ là những bóng đêm mờ nhòe vì điều kiện thiếu sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drahar](ABO) Imperfect Bite
Fanfiction" Cứu Thế Chủ ngủ với kẻ thù chỉ để che giấu việc mình là Omega nhưng lại rơi vào lưới tình với kẻ chỉ xem mình là trò tiêu khiển... Một trò cười quái ác của Merlin " Tên: Imperfect Bite ( Vết cắn dở ) Thể loại: Draco x Harry, 1x1, ngược, ABO, sinh...