Chương 10. Không cẩn thận bắt gặp

153 9 0
                                    

Edit: Lavender

***

Cuối tháng...

Chỉ hơn một tuần nữa.

Trì Ngôn nghĩ thôi đã đau cả đầu, thậm chí nguyên cả đêm đều ngủ không ngon, sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn ỉu xìu.

Vừa mới ngủ dậy, đầu tóc cậu bù xù, Trì Ngôn giơ tay vuốt một cái, nheo đôi mắt mông lung muốn đi vệ sinh. Mở cửa, cậu giơ tay che miệng ngáp đi vào, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng bên giường, mắt bỗng dưng trợn to.

Đi nhầm phòng rồi...

Tần Cố đang thay quần áo, áo ngủ trên người thay bằng chiếc áo sơmi sậm màu, ngón tay thon dài đang linh hoạt cài nút áo, liếc nhìn về phía dưới vạt áo, cơ bụng căng chặt như ẩn như hiện.

Trì Ngôn che lấy mắt, nhanh chóng xoay người, buồn ngủ bay sạch bách.

Đây là đêm thứ hai cậu ngủ ở đây, cậu vẫn chưa quen thuộc hết bố cục của căn nhà, tỉnh ngủ thì theo bản năng cho rằng nhà vệ sinh ở bên trái, hoàn toàn quên mất đó là phương hướng phòng ngủ chính.

"Dậy rồi?" Phản ứng của Tần Cố bình tĩnh hơn Trì Ngôn nhiều.

"Vâng..." Trì Ngôn giờ chỉ muốn chui vào trong khe nứt nào đấy, mặt cậu đỏ ửng, yếu ớt nói: "Sếp, sếp Tần. Anh thay đồ trước đi, tôi, tôi đi ra ngoài trước."

"Đến phòng thay đồ lấy quần áo à? Tôi thay xong rồi, em vào đi." Tần Cố gọi cậu lại.

Trì Ngôn sững người, lúc này mới nhớ ra đống âu phục Tần Cố mua cho cậu vẫn đang đặt trong phòng thay đồ ở phòng ngủ chính. Tần Cố đã dùng một câu nói xóa bỏ đi sự lúng túng của cậu.

"Cảm ơn sếp Tần." Trì Ngôn thuận theo lời của anh.

Tần Cố thắt cà vạt, ừ một tiếng.

"Chuẩn bị một chút, lát nữa phải đến buổi triển lãm từ thiện của Nam Thân."

"Vâng ạ, sếp Tần." Trì Ngôn gật đầu.

Hai người nói xong đều không có động tác tiếp theo. Trì Ngôn cúi đầu lùi qua một bên, một cọng tóc ngốc vểnh trên đỉnh đầu bù xù, bản thân cậu hồn nhiên không nhận ra. Ánh mắt Tần Cố lướt qua nó, anh trầm mặc, kiềm chế nội tâm muốn giơ tay vuốt nó xuống, đi lướt qua người cậu.

"Tôi đi làm bữa sáng." Lúc đi đến cửa, anh nói.

Trì Ngôn đáp một tiếng vâng, chờ Tần Cố ra ngoài rồi, thần kinh căng chặt rốt cuộc mới được thả lỏng.

Không thể không nói, vóc dáng của sếp Tần nhà bọn họ tốt thật.

Trì Ngôn nhìn phần bụng bằng phẳng của mình, thoáng cái từ xấu hổ chuyển sang hâm mộ. Cậu vừa mới ngước mắt, phát hiện Tần Cố đã quay lại đứng nơi cửa, cậu vội vàng kéo áo ngủ xuống.

"Thay xong thì đi ra ăn sáng."

Lần này, Tần Cố ra ngoài thật.

Trì Ngôn: ...

Lại là một lần xấu hổ.

Trời mưa liên miên cả một đêm, vào sáng sớm rốt cục cũng tạnh, bầu không khí Thành phố Thân bao phủ một lớp sương mù mỏng.

Sau Khi Chia Tay, Tôi Với Ông Chủ Cưới Vội - Biệt TụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ