Chương 31. Lại gần đây một chút

149 11 0
                                    

Edit: Lavender

***

Trì Ngôn đã quên bén mất chuyện ngày hôm đó ở cửa quán bar, ai ngờ mới chẳng được mấy ngày, Từ Thu Niên đã lại tới tìm cậu.

Khoảng thời gian này, bọn họ thỉnh thoảng sẽ chạm mặt ở công ty. Trì Ngôn không định cố gắng né mặt gã, dù có chạm mặt cũng chả sao cả, cứ xem gã như là một người xa lạ thôi.

Ngược lại, dù lúc ở cửa vào đại sảnh công ty, hay lúc trong thang máy chen chúc chật chội buổi sáng, tầm mắt Từ Thu Niên cứ luôn xuyên qua dòng người dán chặt vào Trì Ngôn.

Thành phố Thân đã chuyển giao từ cuối thu sang đầu đông, sau một cơn mưa lạnh giá, nhiệt độ đột ngột giảm xuống thấp, trong công ty đã mở hệ thống sưởi, mọi người chỉ muốn ở trong văn phòng chứ chẳng muốn bước chân ra ngoài.

Dù là như vậy, sáng sớm nay Trì Ngôn vẫn hắt xì mấy cái, có thể do tối hôm qua trời đổ mưa, mà trước khi ngủ cậu còn quên đóng cửa sổ.

Về sau Lâm Uyển Vân còn đưa cơm tới mấy lần, để tránh bị Kỳ Phi Dương phát hiện cậu và Tần Cố ăn cơm chung với nhau, Trì Ngôn lấy lý do công việc bận rộn, đã mấy ngày không gặp mặt Kỳ Phi Dương ở căn tin công ty.

Càng gần tới cuối năm, mấy công việc lặt vặt càng nhiều. Trì Ngôn quả thật rất bận, có lúc bận tới mức người trong căn tin sắp đi hết rồi cậu mới một mình đến ăn cơm trưa.

Khoảng thời gian này không có ai, không cần xếp hàng, cũng không cần ngồi chung một bàn với người khác.

Buổi sáng trời vẫn còn đang đổ mưa, sắp vào giữa trưa mới tạnh được một lát. Trên cửa kính đọng một lớp hơi nước, từ bên trong nhìn ra ngoài, toàn bộ thành phố Thân chìm trong màn mưa bụi mông lung.

Nhân lúc thời gian ăn cơm, Trì Ngôn vừa ăn vừa lướt điện thoại. Lúc này, một bóng người ngồi xuống vị trí đối diện cậu, im hơi lặng tiếng nhìn cậu.

Trì Ngôn không hề ngẩng đầu, chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình.

Qua một lát, người đối diện mới yếu ớt gọi một tiếng, "Ngôn Ngôn..."

Trì Ngôn không thèm để ý tới gã. Trước đó cậu còn nhắc nhở Từ Thu Niên, đừng nên gọi cậu là Ngôn Ngôn nữa, bây giờ thì cậu trực tiếp lựa chọn không đếm xỉa tới gã luôn.

Đối với một người không hề liên quan, không cần thiết phải nhắc nhở làm gì.

"Hôm đó Kỷ Nhiễm đi tìm em?" Từ Thu Niên nhìn cậu, mím môi nói: "Em đừng so đo với cậu ta, cậu ta được người nhà cưng chiều từ nhỏ tới lớn, nói chuyện không biết chừng mực lắm, em đừng để trong lòng."

Trì Ngôn chỉ thấy gã thật khó hiểu.

Từ Thu Niên nói tiếp: "Ngày đó ở quán bar... anh không ngờ được sẽ gặp em. Anh và Kỷ Nhiễm thật sự không phải như em nghĩ đâu. Anh từng nói với em rồi, lúc trước cậu ta thất tình, bọn anh chỉ là an ủi lẫn nhau thôi."

Quả nhiên, cặn bã thì mấy lời kiểu gì cũng nói ra được.

Trì Ngôn vẫn tự mình lướt điện thoại, đúng lúc lướt tới một video cà khịa liên quan tới mấy tên cặn bã, ngón tay chợt khựng lại. Cậu thấy mấy vị trí xung quanh đều không có ai, bèn mở loa ngoài, âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể truyền vào tai Từ Thu Niên.

Sau Khi Chia Tay, Tôi Với Ông Chủ Cưới Vội - Biệt TụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ