Chương 29. Trái tim, bỗng chốc đập nhanh lạ thường

67 5 2
                                    

Edit: Lavender

***

Đèn hoa mới lên, màn đêm bao phủ toàn bộ thành phố.

Trong quán bar, sự ầm ĩ huyên náo thuộc về đêm tối vừa mới bắt đầu, tiếng nhạc chấn động rất có tiết tấu nện vào màng tai, ánh đèn đủ loại màu sắc nhấp nháy sáng rực đẹp mắt.

Lần này chỉ có hai người họ, hai người không kiếm khu ghế ngồi mà kiếm một bàn cao hẻo lánh cách sàn nhảy khá xa.

Tuy Kỳ Phi Dương thích uống rượu, nhưng mỗi lần đều chỉ uống mấy ly, chủ yếu là để tụ tập với bạn bè, duy trì cảm tình giữa đôi bên.

Ánh đèn trong góc mờ tối, Trì Ngôn vẫn mặc âu phục, làn da trắng bóc, ngón tay thon dài, vừa ngồi xuống thôi đã có kha khá người xung quanh nhìn sang.

Bọn họ tăng ca một lúc mới rời công ty. Buổi chiều Trì Ngôn nói chuyện này với Tần Cố, trước khi đi lại nói với Tần Cố một tiếng, sau đó mới theo Kỳ Phi Dương đến quán bar.

"Cậu không gọi anh ta, làm sao biết anh ta sẽ không tới?" Kỳ Phi Dương gọi phục vụ lấy rượu, cụng ly với Trì Ngôn, nhướng mi hỏi cậu, "Lần trước tớ đã thấy tò mò rồi, rốt cuộc thì cậu và bạn cùng phòng của cậu quen biết thế nào?"

"Không phải tớ đã nói rồi à." Trì Ngôn bưng ly rượu, vẫn là câu nói đó, "Gặp được lúc thuê phòng, không tính là quen biết."

Để tránh Kỳ Phi Dương hoài nghi độ đáng tin trong lời nói của mình, cậu bổ sung thêm một câu: "Vừa khéo lúc trước anh ấy cũng tốt nghiệp từ đại học Thân, nên tớ quyết định thuê luôn."

Kỳ Phi Dương nghe vậy thì càng tò mò hơn, "Anh ta cũng học đại học Thân? Vậy chẳng phải là đàn anh của chúng ta à?"

Trì Ngôn ấp úng ừ một tiếng.

Tần Cố quả thực là đàn anh của bọn họ, điều này không tính là nói dối, cậu cũng là lần trước trở về thành phố Cung mới biết được.

Ai ngờ Kỳ Phi Dương lại nói tiếp: "Nếu đã là đàn anh thì càng phải gặp mặt, cậu nên hẹn anh ta đi cùng chứ."

"Anh ấy..." Trì Ngôn vừa mới đưa ly tới bên miệng, nghe thấy câu này, cậu nhấp một ngụm rượu, ánh mắt chớp chớp, "Anh ấy có bệnh sạch sẽ, không thích tới mấy chỗ thế này lắm."

Kỳ Phi Dương à một tiếng, nhắc tới bệnh sạch sẽ, không khỏi lại nhớ tới sếp Tần của bọn họ, người có bệnh sạch sẽ quả nhiên rất phiền phức, hắn bèn hỏi: "Vậy bình thường anh ta thế nào? Có khó ở chung lắm không?"

"Không khó ở chung. Con người anh ấy tốt lắm, biết nấu cơm, mỗi lần ăn cơm đều do anh ấy nấu cả." Trì Ngôn không ý thức được mình đang khen anh, bất giác nói rất nhiều, "Hơn nữa, món gì anh ấy cũng biết..."

Nói được một nữa, mới phát hiện Kỳ Phi Dương đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ đánh giá.

"Giỏi vậy cơ á." Kỳ Phi Dương uống rượu, bên môi để lộ một nụ cười không rõ hàm ý, bắt lấy được trọng điểm từ lời của cậu, "Hai người còn ăn cơm chung với nhau?"

Sau Khi Chia Tay, Tôi Với Ông Chủ Cưới Vội - Biệt TụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ