Chương 27. Chờ một lát

62 3 5
                                    

Edit: Lavender

***

Một câu rất đơn giản lại chợt làm trái tim Trì Ngôn lạc nhịp, nhịp tim đập nhanh như tiếng trống, từng chút từng chút trở nên ầm ĩ không ngừng.

Chỉ thoáng chốc, cả thế giới xung quanh bỗng tĩnh lặng, chỉ còn nghe được tiếng tim đập thuộc về chính cậu.

Đùng đoàng ---

Một tiếng sấm rền vang, tia chớp rạch mở màn đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ, mưa ào ào.

Trì Ngôn vô thức rụt đầu, chậm rãi thu hồi suy nghĩ đã bay xa, cơ mà cậu nhất thời lại chẳng biết phải mở lời thế nào.

Tần Cố không thấy trả lời, anh bèn gọi một tiếng: "Ngôn Ngôn?"

Giọng anh vừa khẽ vừa chậm.

Mưa dông ngoài cửa sổ thêm nặng hạt, mặt Trì Ngôn vùi trong chăn thấp thoảng đỏ bừng, cậu đáp khẽ một tiếng, "Dạ..."

Đây là lần đầu tiên bọn họ gọi điện trò chuyện trên VX. Trong công ty hoặc là dùng đường dây nội bộ, hoặc là liên hệ bằng OA, thường cũng chỉ gửi tin nhắn trao đổi với nhau.

Đầu bên kia truyền tới tiếng chân ghế ma sát với mặt đất. Trì Ngôn hít sâu một hơi, lên tiếng hỏi: "Vẫn chưa làm xong ạ?"

"Làm xong rồi, chỉ đang trò chuyện với em." Tần Cố nói, "Vừa nãy đi rót ly nước."

Rõ ràng không cần giải thích, nhưng sau đó anh vẫn bổ sung một câu.

Mặt Trì Ngôn vẫn đang đỏ bừng, cậu dạ một tiếng thật nhỏ, lại không biết nên nói gì nữa. Bình thường mặt đối mặt không thấy gì, tối nay chẳng biết sao lại không tìm được đề tài.

Tần Cố chủ động tìm đề tài: "Ngày mai còn một buổi hội nghị, có thể phải ở lại đây vài ngày, dự kiến phải ba bốn ngày mới về thành phố Thân được."

Trì Ngôn dạ một tiếng, "Công việc quan trọng hơn."

Cậu dứt lời, bầu không khí lại rơi vào trầm mặc, màn mưa bên ngoài cửa sổ trở nên nặng hạt, tiếng mưa gõ lách tách lên cửa kính. Cửa sổ không đóng kỹ, gió lọt vào khe hở làm rèm cửa khẽ đung đưa.

"Em..."

"Tôi..."

Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng, lại không hẹn mà cùng im lặng.

Tần Cố nói: "Em nói trước đi."

Trì Ngôn nói: "Hay là anh nói trước đi."

Tần Cố không khiêm nhượng nữa, anh nói: "Buổi chiều tôi nhận được tin nhắn mẹ gửi, bà ấy nói đã gửi đồ rồi, chắc khoảng một tuần sẽ nhận được."

Trì Ngôn tiếp lời: "Ừm, tôi cũng nhận được."

Tần Cố hỏi ngược lại cậu: "Vừa nãy định nói gì?"

"Tôi..." Nhớ tới lời hôm nay dì nội trợ nói, Trì Ngôn ngập ngừng chốc lát, cậu sợ mình nghĩ nhiều, nói ra rồi lại khiến hai người xấu hổ, nghĩ nghĩ lại nói: "Không có gì..."

Tần Cố nhạy bén phát hiện ra: "Là dì đã nói gì à?"

Trì Ngôn không khỏi sửng sốt, "Sao anh biết?"

Sau Khi Chia Tay, Tôi Với Ông Chủ Cưới Vội - Biệt TụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ