Chương 11. Có thể nắm tay chứ

266 19 0
                                    

Edit: Lavender

***

Thấy tin nhắn này Trì Ngôn bị dọa sợ, nắm điện thoại thật lâu không trả lời. Cậu không thể nghĩ ra nổi Kỳ Phi Dương nhìn thấy mình ở đâu được.

Trên xe? Phòng triển lãm? Hay là trên đường tới đây?

Trì Ngôn thử lục tìm lại ký ức, không hề có ấn tượng gì.

Cậu cân nhắc lại ngôn từ, chậm rãi gõ chữ: Không có, hôm nay tớ không ra khỏi cửa, có phải cậu nhìn nhầm rồi không?

Trì Ngôn nhấn gửi tin nhắn. Đúng lúc này cánh cửa kính sau lưng bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn từ bên trong bước ra.

Trì Ngôn suýt nữa bị dọa giật bắn người, quay đầu nhìn thấy là Tần Cố, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

"Làm sao vậy?" Thấy cậu bị dọa, Tần Cố hỏi.

"Không, không sao... là một người bạn của tôi." Trì Ngôn ngẫm nghĩ chốc lát, không giấu giếm anh, "Cậu ấy gửi tin nhắn nói là nhìn thấy tôi, cậu ấy cũng ở Khải Trú."

Sau đó còn bổ sung một câu: "Có điều anh yên tâm, tôi không nói chuyện chúng ta cho cậu ấy."

Tần Cố trầm mặc mấy giây, lại hỏi: "Cũng quen biết với bạn trai cũ của cậu à?"

Đây là lần đầu tiên Trì Ngôn nghe thấy Tần Cố nhắc đến Từ Thu Niên, tuy không biết tại sao anh lại hỏi như vậy.

"Quen biết, bọn tôi đều là bạn đại học, nhưng tôi với cậu ấy thân hơn, hai người đó không liên lạc thường xuyên." Cậu trả lời đúng như sự thật.

Vừa nói vừa chú ý sắc mặt Tần Cố.

Tần Cố chỉ ừ một tiếng, "Về thôi."

Trên xe trở về, Trì Ngôn nhận được tin nhắn trả lời của Kỳ Phi Dương.

[Kỳ Phi Dương: Làm tớ sợ muốn chết, tớ còn tưởng cậu và sếp Tần ở cùng nhau nữa. Tớ đúng là hoa mắt rồi, sao cậu có thể ngồi gần sếp Tần vậy được chứ.]

Xem ra là bị nhìn thấy ở trên xe rồi.

Trì Ngôn liếc nhìn Tần Cố bên cạnh, mặt không cảm xúc trả lời Kỳ Phi Dương.

[Trì Ngôn: Tớ nói cậu nhìn nhầm rồi mà.]

Thầm nói: Tớ suýt chút nữa bị dọa chết khiếp rồi.

Nghĩ đến Kỳ Phi Dương không nghi ngờ lời của cậu, đáy lòng lặng lẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cuối tuần mới nhắc tới Từ Thu Niên, xế chiều thứ hai lúc sắp tan làm, Từ Thu Niên tới dưới tòa nhà Khải Trú, chắc là phát hiện cậu dọn đồ đạc ra khỏi chung cư rồi.

Điện thoại do dưới lễ tân gọi cho Trì Ngôn, Trì Ngôn không kịp nói với Tần Cố, vừa mới cúp máy đã bấm thang máy xuống tầng một.

Từ Thu Niên chờ ở cửa vào đại sảnh, gã mặc một bộ vest đen, tay xách cặp công văn, đang nhìn ngó xung quanh, nhìn thấy Trì Ngôn từ thang máy bước ra, thoáng cái ánh nhìn dính trên người cậu.

Chỉ mấy ngày không gặp, Trì Ngôn hình như không còn giống như trước đây nữa, đôi mắt trong suốt sáng ngời có tinh thần hơn trước, linh động lấp lánh. Nhìn thoáng qua, cậu hệt như một thiếu gia nhỏ xuất thân từ nhà giàu có nào đấy.

Sau Khi Chia Tay, Tôi Với Ông Chủ Cưới Vội - Biệt TụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ