Edit: Lavender
***
Khí tức vẩn đục mờ ám lượn lờ trong không khí.
Quần áo rơi rớt đầy đất, trên cửa sổ phản chiếu ra hai bóng người chồng điệp. Từ sô pha đến bàn trà, một đường trằn trọc, cuối cùng là từ phòng khách vào tới phòng ngủ.
Trời gần sáng thì Trì Ngôn mới ngủ say.
Sau khi cậu say ngủ, Tần Cố cẩn thận chà lau cho cậu. Anh dọn dẹp sạch sẽ, bận rộn xong mới nằm xuống cạnh cậu, mặt đối mặt, vươn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt rồi ôm lấy cậu vào trong lòng.
Trì Ngôn đang ngủ say mặt vẫn ửng đỏ, hàng mi dày dài đen nhánh rũ xuống, hai cánh môi đỏ mọng, cần cổ tuyết trắng vẫn còn sót lại dấu vết loang lổ đan xen.
Tần Cố hôn lên trán cậu, khẽ giọng nói một câu: "Ngủ ngon."
Trì Ngôn đã rơi vào trong giấc ngủ say, lại như nghe thấy được. Khi anh vừa dứt lời, cậu gối đầu lên cánh tay anh, chủ động vùi mặt vào trong lòng anh.
Bởi vậy, sáng hôm sau khi thức dậy, Trì Ngôn thấy cả người nhẹ nhàng sảng khoái, không còn dính nhớp như tối qua, chỉ có lúc muốn cử động mới không có sức lực.
Mí mắt vẫn rất nặng, không tài nào mở ra nổi, ký ức vụn vặt tối qua chớp hiện như một đoạn phim ngắn: hẹn Kỳ Phi Dương đến quán bar uống rượu, gọi điện thoại bảo Tần Cố ra đón cậu, làm nũng bảo Tần Cố cõng cậu về, còn cùng với Tần Cố ở trên ghế sô pha...
Cậu quên mất mình ngủ thế nào, chỉ nhớ bản thân gần như nghẹt thở khóc nức nở, đôi mắt đẫm hơi nước mơ hồ, không biết là nước mắt hay là gì làm cho ga giường ẩm ướt.
Tần Cố vừa hôn vừa gọi cậu: "Ngôn Ngôn, nhìn anh..."
Trì Ngôn bị hôn nói không nên lời, thế mà Tần Cố cứ lặp đi lặp lại gọi tên cậu, giọng nói dán bên tai cậu đứt quãng, lúc gần lúc xa, thẳng đến Trì Ngôn hơi mở mắt gọi một tiếng.
"Chồng ơi..."
Tần Cố cúi người, hôn đi nước mắt nơi khóe mắt cậu, sau đó thì Trì Ngôn không nhớ rõ nữa.
Căn phòng không kéo rèm cửa sổ nên ngập tràn ánh nắng mặt trời, chẳng biết là buổi sáng hay buổi chiều, chỉ thấy ánh sáng cực kỳ chói mắt. Trì Ngôn khó khăn nhấc mí mắt, vừa mới trở người đã hít một ngụm khí lạnh.
Giờ phút này, Trì Ngôn hối hận muốn điên rồi!
Tần Cố cảm giác được động tĩnh trong lòng, cũng cùng lúc thức dậy. Anh vô thức kéo người tới gần lại rồi ôm lấy cậu.
Anh thả nhẹ động tác, cúi đầu hôn một cái lên giữa trán cậu, "Dậy rồi?"
Trì Ngôn dạ một tiếng, rũ mắt không dám nhìn anh, cứ nhớ tới tối qua là xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Đồng thời cậu cũng không hiểu, nếu Tần Cố được như vậy, tại sao cứ luôn khắc chế bản thân chứ.
Tần Cố như là đoán được cậu đang nghĩ gì, anh bèn giải thích: "Lúc trước em không thích đồng tính, anh sợ em sẽ kháng cự chuyện đó, nên muốn tiến tới chậm rãi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Chia Tay, Tôi Với Ông Chủ Cưới Vội - Biệt Tụ
General FictionEdit: Lavender Giới thiệu Bạn trai quen nhau ba năm cắm sừng trước ngày chuẩn bị đăng ký kết hôn Hôm chia tay, người trước giờ vẫn mạnh mẽ như Trì Ngôn cũng phải trốn trong văn phòng bật khóc, chẳng may bị lãnh đạo trực tiếp bắt gặp. Ông chủ Tần Cố...