Chương 28. Rất ngọt

157 11 0
                                    

Edit: Lavender

***

"Sao anh về rồi?" Trong lúc sững người nên Trì Ngôn không chú ý đã dùng kính ngữ, trong cặp mắt cậu đầy vẻ kinh ngạc, "Không phải mai anh mới về ư?"

Tần Cố đi vào, cởi áo khoác và áo vest trên người ra. Trì Ngôn thấy thế, vội tiến lên cầm giúp áo và valy trong tay anh.

Tần Cố thay giày, anh nhìn cậu, trả lời câu hỏi trước của cậu: "Có vài lời tôi nghĩ nên nói trước mặt sẽ tốt hơn."

Vài lời gì?

Trì Ngôn sững người, sau đó nhận ra Tần Cố đang nói cuộc trò chuyện hôm nay của họ. Xem ra tin nhắn cậu thu hồi vẫn bị Tần Cố đọc được rồi.

"Em thì sao?" Tần Cố cởi đồng hồ, hỏi: "Sao muộn vậy rồi vẫn chưa ngủ?"

Cũng đâu thể nói cậu vẫn đang chờ anh trả lời tin nhắn chứ...

Đôi con người đen kịt của Trì Ngôn đảo quanh, bị Tần Cố nhìn thẳng nên dời ánh mắt đi, ấp úng trả lời: "Đang chuẩn bị ngủ, nghe thấy có tiếng mở cửa, nên ra xem thử..."

Dứt lời, cậu xoay người đi, "Tôi đi cất đồ giúp... giúp anh."

Suýt chút nữa lại dùng kính ngữ rồi.

"Ngôn Ngôn." Tần Cố gọi cậu lại, tiến lại gần một bước, cởi cà vạt cùng đưa cho cậu, nói tiếng cảm ơn, sau đó dịu dàng hỏi cậu: "Lát nữa ăn đêm cùng nhau nhé?"

Trì Ngôn không trả lời ngay, cậu nghĩ rằng nếu cậu nói được, Tần Cố chắc chắn sẽ nấu cho cậu, nhưng Tần Cố đã bận rộn cả ngày rồi.

Thế là cậu lắc đầu: "Không cần, tôi ăn cơm rồi."

Tuy không ăn quá nhiều, hôm nay trong lòng cậu có chuyện, cơm trưa và cơm tối đều không muốn ăn lắm. Rồi cậu đột nhiên nhớ ra, Tần Cố mới từ thành phố Nam Việt về nhà, có thể vẫn chưa kịp ăn cơm tối.

Trì Ngôn không khỏi bật hỏi: "Anh vẫn chưa ăn?"

"Ăn một ít, chuẩn bị làm chút đồ ăn khuya." Tần Cố vừa nói vừa xắn tay áo, cặp mắt sâu sắc nhìn về phía cậu, hỏi lại lần nữa: "Lát nữa có thể ăn với tôi không?"

Lần này anh đổi cách nói khác, không còn hỏi cậu có ăn hay không, mà là hỏi Trì Ngôn có thể ăn cùng với anh không.

Nghĩ đến Tần Cố chạy về ngay trong đêm vì cậu, chờ lát nữa hẳn là có lời muốn nói với mình, Trì Ngôn bèn đáp lời: "Được."

Tần Cố lại nói: "Cơm rượu nếp được chứ?"

Trì Ngôn gật đầu: "Được ạ."

Cậu cất đồ xong xuôi đi ra, Tần Cố đã đứng trước đảo bếp, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, tay áo được xắn tới chỗ khuỷu tay, cúi đầu nhào bột.

Bột gạo nếp thêm nước theo tỉ lệ, đầu tiên nhào thành vắt dài nhẵn bóng, sau đó cắt thành từng đoạn ngắn, sau cùng vo tròn thành từng viên nhỏ.

Trì Ngôn rửa sạch tay, đứng bên cạnh giúp đỡ. Tần Cố lại đi đun nước chuẩn bị nguyên liệu, chờ nước sôi thì thêm viên bánh nhỏ đã vo tròn sẵn, tiếp đó lần lượt bỏ cẩu kỷ, rượu ngọt và đường quế hoa vào.

Sau Khi Chia Tay, Tôi Với Ông Chủ Cưới Vội - Biệt TụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ