Chương 14. Trợ lý nhỏ uống say rất ngoan

223 18 1
                                    

Edit: Lavender

***

Đến chỗ cậu ngồi chốc lát?

Trì Ngôn nghe vậy vội vàng nói: "Không..."

Chữ 'được' còn chưa ra khỏi miệng, thì bản thân đã ý thức được phản ứng của mình hơi quá, cậu vội vàng dừng lại.

Chuyện thuê phòng vốn là do cậu nói dối, mấy hôm nay Kỳ Phi Dương không có hỏi lại cậu, nên cậu đã quên mất chuyện này, ai ngờ hắn tự dưng lại đột nhiên nhắc đến chứ.

Kỳ Phi Dương nhìn cậu, "Sao thế?"

Trì Ngôn vừa suy nghĩ phải ứng phó thế nào, vừa chậm rì rì nói: "Ừm là... không tiện lắm."

Kỳ Phi Dương lại hỏi: "Cách quá xa à?"

Ánh mắt Trì Ngôn né tránh, gật đầu thuận theo lời hắn, "Đúng vậy... cách nơi này rất xa."

Cậu không dám nói quá nhiều, lo Kỳ Phi Dương lại hỏi cậu thuê nhà ở đâu.

"Có sao đâu chứ." Kỳ Phi Dương nói: "Lát nữa gọi xe về không phải được rồi à."

Trì Ngôn: "..."

Trì Ngôn không biết phải nên ứng phó thế nào, đúng lúc này trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, cậu lại nói dối: "Không phải... phòng đó là tớ thuê chung với một người khác."

Lúc này đến phiên Kỳ Phi Dương sửng sốt: "Thuê chung?"

"Ừ..." Trì Ngôn né tránh tầm mắt của hắn, ánh mắt đảo quanh, "Bạn cùng phòng có chút bệnh sạch sẽ, cho nên không tiện lắm."

Tần Cố đúng thật là có bệnh sạch sẽ, điều này không tính là nói dối.

Kỳ Phi Dương nói được rồi, đề tài câu chuyện từ phòng thuê chuyển đến người bạn cùng phòng của Trì Ngôn. Hiển nhiên hắn càng thấy hứng thú với người bạn cùng phòng đột nhiên từ đâu nhảy ra này hơn.

Kỳ Phi Dương để lộ sự hóng hớt, "Bạn cùng phòng nào? Sao lúc trước không nghe cậu nói, nam hay nữ?"

"Nam..." Trì Ngôn bắt đầu nói bừa, "Gặp lúc thuê phòng, tớ cũng không quen, với không gặp mặt nhiều nên không nói cho cậu."

Thực tế thì cậu và Tần Cố không chỉ quen biết, mỗi ngày còn ăn cơm chung, đi làm chung với nhau nữa.

Tuy đã nghe được đáp án nhưng Kỳ Phi Dương vẫn thấy hiếu kỳ, bởi vì chuyện này quá đột nhiên.

Không chờ hắn truy hỏi tiếp, Trì Ngôn giơ tay lên đỡ trán, vờ bày vẻ khó chịu, cậu sợ Kỳ Phi Dương lại hỏi tiếp thì sẽ bị hắn phát hiện cậu đang nói dối mất. Ít nhất bây giờ vẫn chưa để hắn biết được.

"Ngôn Ngôn?" Suy cho cùng thì lo lắng vẫn vượt qua lòng hiếu kỳ, Kỳ Phi Dương vội vàng hỏi cậu: "Không thoải mái à?"

Trì Ngôn gật đầu, "Hình như đầu hơi choáng váng."

Kỳ Phi Dương dừng bước, đỡ lấy cánh tay cậu, "Tớ đưa cậu về nhé." Vừa đi vừa vẫy một chiếc xe.

Trì Ngôn: !

"Không cần, không có chuyện gì." Trì Ngôn vội gọi hắn lại, cũng chẳng quan tâm được đầu có choáng hay không, "Ngày mai còn phải đi làm, cậu về sớm nghỉ ngơi đi, một mình tớ về là được rồi."

Sau Khi Chia Tay, Tôi Với Ông Chủ Cưới Vội - Biệt TụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ