Edit: Lavender
---
Bàn tay anh rộng lớn, thon dài hữu lực, các đốt xương rõ ràng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nhiệt độ truyền qua không chút ngăn cách.
Trì Ngôn liếc mắt nhìn xuống, rõ ràng chỉ là nắm tay mà thôi vậy mà cả người cậu lại trở nên cứng đờ. Mỗi một bước chân đều cảm thấy mất tự nhiên.
Đi vào nhà rồi Tần Cố cũng không buông tay, thẳng đến khi bị Lâm Uyển Vân ở bên trong nhìn thấy.
"Về rồi à?" Lâm Uyển Vân đang gói sủi cảo, nghe thấy tiếng động thì đi ra khỏi nhà bếp xem thử. Tầm mắt bà nhìn thấy bàn tay hai người đang đan vào nhau, khóe miệng khẽ cong, "Về đúng lúc lắm, mẹ vừa mới luộc một nồi sủi cảo, lát nữa ăn được luôn."
Sức lực nơi tay được buông lỏng, Trì Ngôn khẽ siết các ngón tay lại, tay rũ ở bên hông, lòng bàn tay bất giác đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cậu vẫn đứng tại chỗ, Tần Cố giơ tay ra phía sau vỗ nhẹ lên lưng cậu.
Trì Ngôn lúc này mới phục hồi lại tinh thần.
"A Cố nói con không thích ăn nhân rau hẹ, mẹ đã gói ít nhân bắp, tôm và nấm hương." Lâm Uyển Vân vừa làm vừa nói: "Còn dư thì bỏ trong tủ đá, hai đứa sáng dậy luộc ăn cũng tiện."
Sao Tần Cố biết được khẩu vị của cậu chứ?
Nghe được câu A Cố nói, Trì Ngôn bèn liếc nhìn người bên cạnh, bị Tần Cố phát hiện đang nhìn anh, cậu bèn vội vàng quay đầu đi.
Cậu khẽ mấp máy miệng: "Cảm ơn..." Hai từ phu nhân đến bên khóe miệng thì vòng ngược trở lại, biến thành một câu khác, "Cảm ơn mẹ."
Lâm Uyển Vân khựng lại, bàn tay đang gói sủi cảo chậm đi, sau đó bà ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cậu, khóe miệng nở rộ một nụ cười.
Lâm Uyển Vân đáp một tiếng ừ, đôi mắt đuôi lông mày đều nhiễm lên ý cười, "Đều là người một nhà, không cần cảm ơn."
Bà thấy Tần Cố xắn tay áo chuẩn bị giúp đỡ, thì xua tay giục, "Hai đứa nhanh đi thay quần áo đi, thay xong thì ra ăn sủi cảo."
Hai người bị Lâm Uyển Vân đuổi ra khỏi nhà bếp, Trì Ngôn đi theo Tần Cố vào phòng ngủ chính, đi hai bước quay đầu nhìn một cái. Lâm Uyển Vân đang mỉm cười nhìn cậu, cậu lễ phép cong môi mỉm cười đáp lại, sau đó thu hồi tầm mắt, ánh mắt cậu toát lên vẻ hổ thẹn.
Cậu có thể thấy được Lâm Uyển Vân là thật lòng mong muốn Tần Cố có thể hạnh phúc mỹ mãn, mẹ cậu Trì Nguyệt Hoa cũng vậy. Cho nên mới cho cậu thời hạn để dẫn người về ra mắt.
Nghĩ đến đó, Trì Ngôn thầm thở dài. Chờ lúc cậu phục hồi tinh thần, mới phát hiện mình không để ý lại đi vào phòng của Tần Cố.
Tần Cố quay đầu, nhìn cậu đứng ở cửa. Anh vừa cởi cà vạt vừa nói: "Vào đi."
Trì Ngôn dè dặt tiến vào, môi mấp máy: "Sếp Tần... Phu nhân có thể phát hiện chúng ta không ở chung một phòng không?"
Tần Cố cởi cà vạt xong, tháo đồng hồ trên tay, "Không đâu." Sau đó bổ sung tiếp, "Bà ấy sẽ không vào phòng của chúng ta, đừng lo lắng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Chia Tay, Tôi Với Ông Chủ Cưới Vội - Biệt Tụ
General FictionEdit: Lavender Giới thiệu Bạn trai quen nhau ba năm cắm sừng trước ngày chuẩn bị đăng ký kết hôn Hôm chia tay, người trước giờ vẫn mạnh mẽ như Trì Ngôn cũng phải trốn trong văn phòng bật khóc, chẳng may bị lãnh đạo trực tiếp bắt gặp. Ông chủ Tần Cố...