Phiên ngoại 1.

69 0 1
                                    

Edit: Lavender

***

Lên đến đảo đã là buổi chiều, sắp tới chạng vạng. Bãi cát trắng chạy dài, mặt biển yên ả óng ánh ráng chiều, đường chân trời nối liền với mặt biển một màu đỏ rực cháy.

Đây là một hòn đảo ở phía Nam, một điểm đến trong chuyến du lịch kết hôn của bọn họ. Hai người đã có quyết định này từ trước, nhưng qua tết vẫn luôn bận rộn, tới tận bây giờ mới có thời gian.

Hai người xin nghỉ dài hạn một tuần, thu xếp đồ đạc xong xuôi, tới vùng đất rộng lớn xanh biếc này.

Lên đến đảo, việc đầu tiên là đi check-in nhận phòng, họ thuê một căn biệt thự có hồ bơi ở gần bãi biển.

Xung quanh biệt thự đều là cây cối nhiệt đới, chỗ lối vào có một bức tường nước, bên trong có bể bơi ngoài trời, ghế xích đu, còn phối thêm một phòng tắm với bồn tắm lộ thiên.

Thời tiết trên đảo nóng hơn ở thành phố Thân, Trì Ngôn vừa mới tới cả người ra đầy mồ hôi, cậu tới phòng tắm tắm rửa xong, leo lên giường nằm rồi là không muốn nhúc nhích nữa.

Dạng biệt thự hồ bơi này có hai kiểu phòng là mặt trời mọc và mặt trời lặn, để phục vụ cho nhu cầu ngắm cảnh khác nhau. Bọn họ chọn loại biệt thự ngắm mặt trời mọc, phòng hướng về phía Đông, nhìn ra ngoài là mặt biển yên ả.

"Đói bụng không?" Tần Cố tắm sau cậu đi ra. Anh cúi người sờ mái tóc cậu, xác định đã khô thì mới thu tay lại, "Không ra ngoài xem mặt trời lặn à?"

Trì Ngôn ưm một tiếng rất khẽ, giọng nói làm nũng: "Chờ lát nữa rồi đi, em muốn ngủ một lát." Rồi cậu chủ động kéo lấy cánh tay anh, "Ngủ với em một lát nhé, được chứ?"

Tần Cố cong môi, cưng chiều nhéo mặt cậu. Anh nằm xuống bên cạnh cậu, ôm người vào trong lòng của mình, vỗ nhẹ lên lưng cậu.

"Ngủ đi."

Giọng nói trầm thấp dịu dàng lọt vào trong tai, Trì Ngôn chậm rãi khép hai mí mắt nặng trĩu lại.

Chờ lúc bọn họ ngủ dậy, sắc trời bên ngoài đã tối đen, ráng chiều đã rút đi, một vầng trăng sáng treo cao giữa màn đêm đen kịt. Trên bờ cát xa xa loáng thoáng truyền tới tiếng nhạc, nghe có vẻ rất náo nhiệt.

Bọn họ rời giường chuẩn bị ra ngoài kiếm đồ ăn.

Lúc thay quần áo, Trì Ngôn lấy nhầm áo sơ-mi của Tần Cố, nhằm để chuyến đi thuận tiện hơn, quần áo của hai người đều để hết trong cùng một rương hành lý.

Lúc thay được một nửa, trong đầu Trì Ngôn chợt lóe lên một ý nghĩ, cậu nhướng mày nói với Tần Cố: "Chúng ta chơi một trò chơi, em mặc áo của anh, anh mặc áo của em nhé?"

Bọn họ chưa mặc đồ của nhau bao giờ, Trì Ngôn tự dưng thấy có chút mới lạ.

Tần Cố quan sát cậu một lượt, gật đầu, "Được."

Trì Ngôn thay áo sơ-mi của Tần Cố vào, xắn tay áo lên, nhét vạt áo dài dài bên dưới vào trong quần, tôn phần eo vốn đã mềm dẻo trở nên tinh tế hơn, như thể chỉ cần một tay là có thể ôm hết.

Sau Khi Chia Tay, Tôi Với Ông Chủ Cưới Vội - Biệt TụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ