ep31

560 17 0
                                    


Jungkook theo đồng hồ sinh học mà thức dậy, đã 7 giờ rồi. Hôm nay có mẹ Kim vì vậy nên cậu sẽ làm bửa sáng vậy. Tuy đã đi lại được đôi chút những hầu hết Jungkook đều phải cần đến xe. Tránh việc vướng víu khi đem xe lên lầu, cậu sẽ luôn cất gọn nó vào một góc rồi bám víu vào thành cầu thang đi lên

Tiếng động của cậu tạo ra khiến bà Kim đang ngồi trên sofa phải ngẫn mặt lên

"Ôi trời! Sao con lại đi xuống như vậy?"

"Con chỉ đi chút thôi ạ vì đem xe lên lầu rất khó"

"Không phải mẹ dặn Taehyung chăm sóc con sao? Nó là chăm sóc cho con cái gì vậy?"

"Mẹ đừng trách Taehyung, anh ấy chăm sóc cho con rất tốt"

"Con thật là, để mẹ lấy xe cho con"

"Vâng ạ"

Bà Kim đã gọi thức ăn sáng cho cả ba. Jungkook đến tận bây giờ mới biết bản thân sẽ đến bệnh viện kiểm tra, hai mắt mở to

"Dạ? Không phải con vừa hồi phục sao? Tại sao lại đến đó ạ?"

"Chỉ là đến xem lại thôi, làm như vậy mới theo dõi được tình hình của con chứ"

-------------

Sau bửa sáng, hắn giúp cậu thay đồ rồi cùng đến bệnh viện. Bác sĩ xem qua tình trạng của cậu rồi gọi hắn vào phòng riêng của mình

Căn phòng thoang thoảng hương thơm bạc hà, vị bác sĩ già nghiêm túc nhìn hắn

"Bệnh nhân hiện đang bị trầm cảm, chưa đến mức nặng vì cậu ấy kiểm soát nó khá tốt trong những năm gần đây. Tuy vậy nó đã theo cậu ấy hơn 10 năm và đang dần nặng hơn trong mấy tháng qua"
.
"Chân tuy đã đỡ nhưng vẫn chưa đi lại quá nhiều được, nếu bệnh nhân cứ liên tục di chuyển vậy thì thời gian lành lặn sẽ nặng hơn. Nó vẫn chưa đến khoảng thời gian cần đi lại nhiều"
.
"Theo như hồ sơ thì tay cậu ấy bị bong gân, vốn nó sẽ hoàn toàn hết trong 1 tuần sau khi xuất viện. Nhưng tôi không hiểu sao nó lại nặng hơn, tay cậu ấy sẽ có thể bị ảnh hưởng nếu cứ tiếp tục làm việc nặng"

"Cậu ta chỉ ở nhà thì làm việc nặng gì được? Ngày nào tôi cũng thấy cậu ta ngồi trên xe lăn thì lấy đâu di chuyển nhiều?"

"Tôi không biết cậu là gì của bệnh nhân nhưng xin hãy dành nhiều thời gian cho cậu ấy nhé. Người mắc bệnh trầm cảm thường rất tiêu cực, ít năng lượng. Hãy tạo cho cậu ấy cảm giác an toàn và thoải mái nhất có thể. Nếu cậu quan sát nhiều hơn, cậu sẽ nhận ra mọi thứ không chỉ có những gì cậu thấy, đôi khi cậu chỉ nhìn trước mắt mà chẳng xoay lại xem phía sau có gì, rồi cậu sẽ hối hận đấy"

-----------

Hôm sau, Kim Taehyung vì cả đêm mất ngủ nên quyết định xuống nhà ăn chút gì đó. Cũng đã hơn 7 giờ, cơ thể hắn mệt mỏi, uể oải, may là hôm nay hắn không cần đến trường hay công ty. Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt hắn là Jungkook đang đi từng bước xuống lầu, trên tay còn cầm gì đó như một cuốn sách.

"Làm gì vậy?"

"Dạ?" Âm thanh bất ngờ khiến cậu xoay lại, bàn tay vì thế mà trượt theo thanh cầu thang.

Theo phản xạ, hai mắt cậu nhắm chặt, tay đưa ra tìm gì bám lại. Kim Taehyung vội chạy lại nắm lấy cánh tay cậu, nhấc bổng người kia lên tay. Hai chân cậu vòng qua eo hắn, tay cũng nắm lấy chiếc áo thun, mắt thì vẫn nhắm chặt

Không phải là cậu chưa tiếp nhận thông tin kịp, chỉ là sợ khi mở mắt ra là khuôn mặt khó chịu của hắn.

Đi từng bước xuống lầu, kì lạ là hắn chẳng khó chịu gì khi ẳm Jungkook trên tay.

Chất giọng trầm ấm lại lần nữa vang lên, thành công khiến đôi mắt long lanh kia mở ra

"Xe ở đâu?"

"Kia ạ" Cậu không dám nhìn hắn, tay chỉ về phía góc khuất dưới chân cầu thang

"Sao lại để nó ở đây?"

"Đem lên rất khó, em sợ sẽ làm ồn"

"Vậy thì ít lên lầu thôi, sáng tôi sẽ đỡ cậu xuống, tối cũng vậy"

"Dạ?"

"Nếu cứ đi như vậy chân cậu sẽ chẳng bao giờ lành, tôi không muốn bị mắng mãi đâu"

"Em..em biết rồi"

Đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào dáng vẻ rụt rè kia, sâu trong nó là sự khó hiểu của hắn dành cho cậu. Nhìn người kia như rất sợ hắn, vậy mà hắn nói gì cũng cười. Jeon Jungkook chính là đang diễn kịch trước mặt hắn đấy à?

Để cậu ngồi lên chiếc xe lăn, Kim Taehyung quay ngoắt vô bếp kiếm gì đó ăn. Sáng nay, trước khi mẹ Kim đi làm đã chuẩn bị bửa sáng cho họ, thức ăn còn đặc biệt để ở chỗ thấp tránh việc Kim Taehyung không lấy thì cậu vẫn tự lấy được

Cầm dĩa bánh mì cùng ly sữa lên bàn, sau đó hắn đem phần ăn của mình lên lầu. Jungkook cũng không nói gì, lặng lẽ đi đến bàn ăn chút gì đó. Dạo gần đây cậu thường hay mất ngủ, đến đêm lại mơ về kí ức lúc nhỏ, tâm trạng càng ngày càng tệ đi. Jungkook có thể nhận ra nụ cười mà cậu luôn thể hiện trước mặt hắn vô cùng gượng gạo, nhưng phải làm gì bây giờ? Vì ngoài cười gượng ra thì cậu chẳng thể làm gì khác.

------------------------------------------------

Love Kim Taehyung...

Taekook • ViolenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ