ep81

273 8 2
                                    

Vài ngày sau đó, khi sức khoẻ Kim Taehyung đã dần ổn hơn. Hắn đã có thể thoải mái đi lại, không còn khó chịu hay mệt mỏi gì.

Hắn thức dậy và như thường lệ, điềm tĩnh thưởng thức món ăn sáng mà cậu để lại. Bên cạnh là những viên thuốc đã được Jungkook soạn sẵn.

Cậu vẫn luôn liên lạc với bác sĩ riêng để kiểm tra tình hình của hắn, vậy nên số thuốc Kim Taehyung phải uống hằng ngày cũng giảm đi đáng kể

Jungkook chăm hắn rất kĩ, dù công việc có bận rộn đến đâu thì cậu vẫn sẽ gọi cho hắn, nhắc nhở từng bữa ăn giấc ngủ, dặn dò hắn phải uống thuốc và nghỉ ngơi.

Nhưng Jungkook về rất trễ, đôi lúc hơn 2 giờ sáng cậu vẫn chưa về, điện thoại tắt nguồn khiến hắn chẳng thể gọi được và cũng vô tình khiến Kim Taehyung nhớ về bản thân của ngày trước.

Thờ ơ, vô tâm và tàn nhẫn đến thế nào. Ít ra thì Jungkook không vứt đồ ăn hắn làm ra, cũng không quát mắng hay chửi bới. Sự quan tâm của cậu như con dao hai lưỡi, cho hắn thấy được sự tồi tệ đến cùng cực của mình.

Taehyung đã nhiều lúc tự hỏi, liệu có thể giữ cậu bên cạnh mãi không? Mà cũng không đúng, hắn không có quyền ép buộc cậu, là Jungkook tự nguyện ở cạnh chăm sóc cho hắn. Vậy nên khi có người khác bước vào cuộc đời cậu, Kim Taehyung dù là một câu van nài cũng không có quyền thốt ra

Hắn sợ sẽ có một ngày phải chứng kiến Jungkook cùng một người khác bước vào lễ đường, đến lúc đó có lẽ hắn sẽ chẳng thể có mặt

Không! Chuyện đó không được phép xảy ra, dù cơ hội là rất nhỏ thì hắn vẫn phải nắm bắt nó.

Cứng không được, mềm cũng không xong, từ bỏ càng không thể. Vậy thì hắn sẽ có cách riêng của hắn, để tương lai phía trước vẫn có hình bóng của Jeon Jungkook bên cạnh.

________________

Hôm nay, công việc vô cùng suông sẻ vậy nên cậu có thể về nhà sớm. Chỉ mới hơn 8 giờ, Kim Taehyung chắc chắn vẫn còn thức. Nghĩ thế, Jungkook liền rẻ sang con đường đi về Jeon gia.

Đã khá lâu chưa gặp anh Junghyun, cậu vừa hay tin anh về nước hôm qua đã vội đến tìm.

Chiếc xe từ từ tiến vào hoa viên rộng lớn, vẫn là cánh đồng hoa mà cậu yêu thích. Chúng vẫn như ngày trước, toả ra hương thơm nhè nhẹ khiến người ta thoải mái.

Jungkook nhẹ nhàng tiến vào bên trong, căn biệt thự này qua bao nhiêu năm vẫn lộng lẫy, xa hoa như trước. Trên chiếc ghế sofa là ông Jeon đang chăm chú đọc báo

Hai chữ "Ba ơi" thành công thu hút sự chú ý của ông, Jeon Jungkook tao nhã trong bộ vest đen, mái tóc rủ xuống che đi nửa bên trán. Trên gương mặt ưu tú là nét cười đầy rạng rỡ

Cậu tiến từng bước về phía ông, sau đó anh Junghyun cùng bà Jeon cũng xuất hiện.

Họ vui vẻ trò chuyện cho đến hơn 9 giờ, khi đang chăm chú nhìn về phía căn biệt thự của Kim gia liền phát hiện ra ánh đèn bên trong căn nhà đang sáng lên.

Cho đến khi đứng trước cổng, những ký ức ngày trước liên tục ùa về. Nơi đây đã từng ấm cúng và hạnh phúc đến thế nào, vậy mà giờ đây lại lạnh lẽo và cô đơn đến lạ

Ông Kim mất, bà Kim thì đã không còn ở đây, Kim Taehyung vì cậu mà chọn sống ở trung tâm thành phố, Haemin cũng đã dọn đi.

Nó vẫn trang nghiêm và rộng lớn, luôn thu hút ánh nhìn của người khi lướt ngang qua. Khiến cậu không khỏi cảm thán trước công trình vĩ đại này

Bóng người dần dần xuất hiện phía sau cổng chính. Là Haemin cùng bà Kim, Jungkook liền bật cười hạnh phúc

Người phụ nữ toát ra vẻ đẹp đầy quyền lực, người mà cậu luôn tôn trọng. Vậy mà bây giờ nhìn bà Kim ngày càng lớn tuổi, dấu ấn của thời gian đã xuất hiện trên gương mặt. Jungkook từ lâu đã xem bà là người mẹ thứ hai, cậu voi cùng tiếc nuối khi không thể ở cạnh chăm sóc khi sức khỏe bà ngày một kém hơn.

_________________________

Dạo này tui ghiền conan lắm nên sắp tới tui sẽ cho mí bà suy luận một tí =))))

Taekook • ViolenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ