Đầu tháng 9, khi hạ đã sang thu, làn khí trong lành, không còn quá oi bức như ngày trước, cũng không lạnh cóng như đông. Jeon Jungkook với bộ pijama đen dụi dụi mắt bước xuống nhà, mái tóc rối xù lên cũng chẳng được chú ý đến."Dậy rồi à?"
"Anh ơi!"
Kim Taehyung xoay hẳn người lại khi nghe người kia gọi, nhận ra ngay ý đồ tiếp theo là gì.
"Em dạo đây lười quá đi Jungkookie, ngày nào cũng bắt anh ẳm khắp nhà như vậy à?"
Hắn cau mày, nhìn dáng vẻ kia rồi lại nhìn đến phần thức ăn chuẩn bị cho cậu. Jungkook gần đây quá nũng nịu, sáng nào cũng bắt hắn ẳm đi đánh răng, rửa mặt rồi lại soạn đồ cho em bé "nhỏ", xong lại chuẩn bị thức ăn sáng rồi đưa người kia đến công ty.
Bản thân hắn tất nhiên không khó chịu, nhưng cứ cưng chiều mãi như vậy thì không được. Nhất là khi hôm nay hắn có cuộc hẹn với đối tác đến tận khuya.
Nói vậy nhưng bóng dáng to lớn vẫn tiến lại, nhấc hẳn con người kia lên rồi tiếp tục chăm sóc như thường ngày.
"Anh ơi!"
Jungkook sau khi thay ra bộ vest trên người liền cầm cà vạt chạy đến chỗ hắn, ý muốn đòi người kia thắt cho.
Jeon Jungkook với bộ vest đen lịch lãm, người kia lại áo thun quần cộc. Kim Taehyung to lớn chăm chút từng tí, người kia lại ngoan ngoãn nghe lời và hưởng thụ sự chăm sóc đó. Đến khi Jungkook được thư ký đưa đến công ty hắn mới bắt đầu chăm chút cho bản thân.
Vừa ăn lại vừa chuẩn bị tài liệu, vừa thay đồ xong lại với lấy đống thuốc mà nốc từng ngụm vào, vừa dọn dẹp bãi chiến trường lại vừa trao đổi với thư ký qua điện thoại.
TH bây giờ đã có chỗ đứng, danh tiếng lại càng lớn mạnh hơn. Bên kia, công ty con của Jeon gia được Jungkook tách hẳn ra với tập đoàn của gia đình, danh tiếng mà Jungkook đem lại lẫn chỗ đứng mà anh Junghyun đã gầy dựng khiến nó ở hiện tại chẳng còn trong Đại Hàn mà vươn xa ra quốc tế.
Cậu không quay lại Anh, dự định sẽ phát triển ở Hàn đến khi hoàn toàn có chỗ đứng lớn mạnh. Công việc nhiều vô số kể, đến mức phải thức cả đêm để xem qua các bản thiết kế của nhân viên. Sáng ra lại không dạy nổi, chỉ muốn được người kia cưng chiều mà chăm sóc.
Chiếc xe phiên bản giới hạn đỗ trước cổng công ty, Kim Taehyung ra khỏi xe rồi dặn dò với thư ký Jang. Đối tác lần này rất quan trọng đối với TH, dự án sắp tới của họ là việc kết hợp với một nhà thiết kế tài năng và cho ra mắt các sản phẩm đó bằng công nghệ mới của họ, mô phỏng lên một con người nhân tạo qua màn ảnh rồi biểu diễn trên các bộ trang phục mà nhà thiết kế đó đưa ra.
Ông ta là người có tiếng trong ngành, có nhiều mối quan hệ tốt với các công ty lớn, đây là lần đầu họ gặp mặt.
Theo lịch trình, đến 12 giờ sẽ cùng nhau ăn trưa, tiếp đó là bàn bạc chuyện chính, đến 7 giờ sẽ dự buổi tiệc chúc mừng con gái họ quay về.
Hơi khoa trương, nhưng hắn không từ chối, vì việc hẹn gặp được ông ta đã là chuyện khó tin.
Nhà hàng sang trọng mang phong cách Nhật Bản, thức ăn cũng vô cùng phong phú, buổi ăn trưa khá suông sẻ, không có vấn đề gì. Kim Taehyung xin phép ông ra ngoài có điện thoại quan trọng, nào ngờ người quan trọng kia hẳn là Jeon Jungkook
- Anh ơi?
- Anh nghe đây, đã ăn gì chưa đấy?
Bên trong màn hình nhỏ, Jungkook nằm trường lên bàn, bắt đầu kể lễ về đám nhân viên vô tích sự kia. Thiết kế của họ, cậu chả ưng tí nào, lỗi vặt thì một đống, lại không có chí phát triển, cứ mắc mãi nhiều lỗi giống nhau.
Tuy chẳng hiểu mô tê gì, nhưng người lớn vẫn chăm chú nghe, đúng hơn là chăm chú nhìn em bé của hắn đang chu môi kể lễ.
- Nằm như vậy không tốt đâu nhé! Em mau ăn gì đó đi
- Taehyungie!
- Sao thế? Em gọi anh mãi đấy
- Em muốn xin một việc..
- Xin?
- Tối nay em đi chơi nhé? Jimin nói muốn tổ chức sinh nhật cho em
Nụ cười quen thuộc hiện lên trước mắt cậu, vẫn không quên nhắc nhở
- Hôm nay anh về trễ, đi cẩn thận đấy nhé, có chuyện gì cứ gọi anh
- Vânggg
Hai mắt to tròn híp lại, Jeon Jungkook vui vẻ trò chuyện rồi tạm biệt ngay sau đó
----------
Bửa tiệc sang trọng, khách mời đều là các ông lớn. Người vây quay hắn nhiều vô số kể, đều là những câu nịnh bợ rồi tâng bốc đến tận mây xanh. Đều là giả tạo, lời khen của Jeon Jungkook mới có ý nghĩa!
Ánh đèn chiếu vào nhà thiết kế kia, ông ta vui vẻ chào hỏi khách mời rồi giới thiệu cô con gái vừa về nước của mình.
Nước da trắng ngần, mái tóc đen dài, hàng lông mày thanh tú, đôi mắt to tròn, nhìn kĩ còn sẽ thấy từng sợi lông mi cong vút. Cô gái có dáng người mảnh khảnh, mang trên mình một chiếc đầm body làm bằng vải nhung trắng, dài hơn nửa đầu gối.
Kết thúc buổi chào hỏi, họ liền tiến về phía hắn, vui vẻ chào hỏi
"Kim tổng, đây là con gái tôi!"
"Chào anh, em là Lee Wojjin"
"Xin chào"
Mùi nước hoa nồng quá
Chẳng quan tâm người bên cạnh, trò chuyện cùng các đối tác và cuối cùng Kim Taehyung phải vào ngay nhà vệ sinh, rửa mặt. Nhìn thôi cũng đoán được là đang chuốc say hắn, chiếc bụng đau cồn cào, cơn đau dạ dày lại đến.
Uống 1 viên thuốc đem theo, đem theo cơ thể cùng cái đầu choáng váng ra khỏi nhà vệ sinh. Hàng lông mày rậm vẫn không khỏi chau lại khi thấy bóng dáng cô gái kia
"Kim tổng, có cần em giúp đỡ?"
"Không cần"
"Nhìn ngài có vẻ rất khó chịu"
"Đừng nói tôi không nhắc nhở, bé nhà tôi lại cào rách mặt cô ra đấy! Cút mau"
Có người yêu rồi à? Vậy thì say goodbye thôi, cô không thích làm người thứ ba cho lắm. Thả tay ra khỏi người kia Lee Wojjin đi thẳng vào nhà vệ sinh tránh nhục.
-------------------------------------------------------------
Love Kim Taehyung
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...