Trong lúc gã ta chuẩn bị chạm vào nó, một lực mạnh đá thẳng vào thằng nhỏ, thành công khiến Jungkook thoát trói. Tuy bản thân cậu không quá mạnh nhưng nhanh nhẹn thì dư sức, trước khi hắn ta phản đòn đã vật hẳn người kia xuống đấtTừng lực đấm mạnh mẽ lao thẳng vào khuôn mặt, người kia gần như phát điên. Ánh mắt ở hiện tại không còn bất cứ thứ gì, chỉ có những nắm đấm liên tục gián xuống. Đau thấu xương, giọng nói trầm thấp vang lên
"THẰNG NGU! LOẠI NHƯ MÀY MÀ DÁM CẢ GAN ĐỤNG VÀO HAEMIN, DÁM CẢ GAN ĐỤNG VÀO CƠ THỂ TAO? CHẾT ĐI!! MAU CHẾT QUÁCH ĐI CHO TAO! MẸ KIẾP"
Đến khi gã bất tỉnh, Jungkook vẫn chưa dừng lại, tâm trạng khủng hoảng chỉ thật sự lặn xuống khi cảnh sát tiến vào.
Bên này, Kim Haemin đang vùng vẫy, la hét cố thoát khỏi người anh trai yêu quý
"Buông ra! Buông em ra, anh Jungkook, không được, em phải vào đó!"
"Haemin! Bình tĩnh chút, cảnh sát đã vào trong rồi"
Nghe hắn nói, tâm trạng bất ổn cũng vơi đi chút. Kim Haemin nhớ lại lúc đó, cô thoát khỏi tên vệ sĩ, vừa chạy ra đường lớn định kiếm người quay lại giúp đỡ đã thấy Kim Taehyung, sau đó là cảnh sát. Phải mất một lúc họ mới bắt được tên vệ sĩ cùng Song Honggi, lúc đến nơi đã mất hơn 10 phút
Cảnh sát là Ah Mina gọi, cô ta gọi họ xem như là lời cảm ơn cũng như xin lỗi mà bản thân cô ta dành cho Jungkook, hiện tại cô ả đã sang nước khác, quyết định làm lại cuộc đời.
Hai anh cảnh sát dìu gã ta ra ngoài, phía sau là Jungkook với ánh mắt cùng cơ thể mệt mỏi. Tưởng như sẽ nhận được câu hỏi quan tâm từ hắn, nào ngờ thứ chào đón cậu là cú đánh khiến toàn thân ngã nhào.
Kim Taehyung sách lấy cổ áo cậu lên, quát thẳng
"Jeon Jungkook! Cậu có phải là cố tình không? Hại Haemin thành người thực vật, chia rẽ tôi và Mina, bắt nạt em ấy, còn ép Mina rời xa tôi bằng cách bán em ấy cho một tên giàu có. Hôm qua cậu khiến Mina hoảng sợ đến mức bỏ trốn, nay lại kéo Haemin vào mớ hỗn độn của cậu? Rốt cuộc là cậu có âm mưu gì vậy hả?!!!"
Hai mắt Jungkook mở to, nước mắt vô thức rơi, cố gắng lắng nghe Kim Taehyung nói
"Nếu không nhờ Mina gọi điện cho tôi, thì có lẽ Haemin đã bị làm nhục rồi!"
Vậy ra, trong mắt hắn bản thân cậu luôn là một kẻ đáng ghét, một kẻ đầy mưu mô tính toán, một kẻ dù là ở hoàn cảnh nào cũng muốn tốt cho bản thân, một kẻ năm lần bảy lượt hãm hại người khác.
Cuối cùng Kim Taehyung chỉ tin mỗi Ah Mina, chỉ quan tâm, chỉ yêu thương mỗi cô ta sao?
Nhưng mà tại sao vậy? Jungkook không thể không hận hắn, cũng không thể ngừng yêu hắn, trái tim lẫn cơ thể cậu đang đau lên từng cơn, nước mắt cứ mãi rơi mà chẳng thể ngừng
Tại sao vậy? Bản thân cậu thật sự là người gây ra tai nạn cho Haemin ư? Jungkook bắt nạt Ah Mina vô cớ ư? Cậu chia rẽ tình yêu của họ à? Jungkook bán cô ta cho người khác? Jungkook dọa cô ta hoảng sợ đến bỏ trốn? Jungkook đến đây chỉ để hãm hại Haemin?
Nhưng rõ ràng là không có cậu thì Haemin đã không qua khỏi cơ mà? Rõ ràng là Jungkook chỉ dọa Ah Mina vì những hành động cô ta gây ra với cậu và những người xung quanh mà? Là cô ta đòi tiền cậu và ra yêu cầu sẽ rời khỏi hắn mà? Là cô ta khi biết sự thật đã sốc đến chẳng thể nói gì. Là Haemin rủ cậu đến đây và Jungkook mới là người bị làm nhục không phải sao..
Có lẽ cậu thật sự sai, sai khi yêu hắn, sai khi làm bạn với cô ta, sai khi bỏ trốn khỏi nơi đó. Sai khi bản thân là Jeon Jungkook, sai khi tin tưởng hắn sẽ đến cứu mình, sai khi cậu là con trai mà lại đi thích hắn.
Một lực khác gỡ tay hắn ra, anh cảnh sát còng hai tay Jungkook lại, rồi đưa lên xe. Họ không có ý định bắt cậu, nhưng vì hành vi đó Jungkook có thể bị buộc tội cố ý gây thương tích thay vì tự vệ. Vậy nên cần phải đưa cậu về sở, tạm giam cho đến khi có người bảo lãnh.
--------------
Jeon Jungkook bước ra khỏi sở cảnh sát, phía sau là cậu thư ký quen thuộc, dáng vẻ thất thần đi trên đường, mặc cho chiếc điện thoại trong túi rung lên liên tục.
Bên này, Kim Taehyung, Park Jimin và mọi người đang cùng nhau tìm cậu. Họ chẳng biết Jungkook ở đâu, cho đến khi nghe được bác quản gia thông báo cậu đã về Jeon gia, khung cảnh náo loạn mới đỡ đi
Căn nhà vốn tối um nay đã sáng đèn, nhưng chỉ duy nhất một căn phòng có ban công là vẫn luôn mở. Nhìn nó vô cùng cô độc, lạnh lẽo. Cửa nhà bị gõ liên tục nhưng Jungkook đã khóa trong, phòng cũng cách âm nên chẳng nghe tiếng gì.
Sáng hôm sau, anh Junghyun cuối cùng cũng về đến. Họ nhanh chóng lên phòng cậu, nhưng căn phòng chẳng có ai, cũng chẳng còn một hơi ấm nào, mọi thứ đều được Jeon Jungkook đem đi, còn là đem đi rất lâu rồi.
Tin nhắn thiết lập sẵn được gửi đến số máy anh, chỉ có một dòng tin nhắn của Jungkook thông báo rằng cậu sẽ sang Anh, tiếp tục học.
----------------------------------------------------
abcxyz bây giờ tới anh kia =))
Love Kim Taehyung
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...