Cuối con đường mòn đầy bụi đất là một khu vực to lớn, cánh cửa sắt đã mòn cũ bị Taehyung đẩy sang. Bên kia cánh cửa là một khuôn viên nhỏ chứa đầy các trò chơi. Tiếng động cơ xe to lớn thu hút sự chú ý của đám nhóc nhỏ, chúng kéo nhau cùng ra xem.Trong một đám nhóc tầm cỡ 10 tuổi đổ lại, môt cậu nhóc đã nhanh chóng chạy ra từ trong số đó. Màn chào đón thắm thiết nhanh chóng diễn ra khi cậu bé kia khóc òa lên, nó liên tục nức nở khi nghỉ rằng Taehyung đã đi mãi.
Bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện, dì Im là người mà Taehyung xem trọng nhất trong các mẹ ở đây.
"Taehyung về rồi" Chất giọng khàn khàn, chứa đầy sự ấm áp dịu dàng của người phụ nữ đã gần 60.
Nụ cười hiếm có kia lại xuất hiện trên gương mặt hắn, Taehyung ôm lấy người đã luôn bên cạnh và giúp đỡ những lúc khó khăn.
**
Taehyung hiện tại đang đứng trong căn bếp nhỏ, xập xệ và ẩm móc. Nhưng nó lại chẳng khiến hắn lấy làm khó chịu, ngược lại là rất vui vẻ bên cạnh giúp đỡ những người phụ nữ trong đó.
Ở cô nhi viện này có tổng 20 đứa trẻ và 4 người trông chúng, người thường được chúng gọi là mẹ nhất tất nhiên là dì Im, người tạo ra nơi đây.
Bóng dáng người lớn đang cặm cụi giúp đỡ hiện hữu trong đôi mắt xinh đẹp kia, xung quanh cậu là những đứa nhóc đang cười đùa vui vẻ. Những câu hỏi trên trời dưới đất đều được Jungkook từ tốn trả lời, dáng vẻ dịu dàng lắng nghe kia đem lại một sự thoải mái nhất định. Một đứa nhóc tầm 9 tuổi liền nói
"Anh Jungkook từng sống ở đây ạ?"
"Đúng vậy, sau đó thì anh theo ba mẹ ruột về Seoul"
"Anh sống ở thành phố sao? Ở đó rất tốt đúng không ạ?"
"Không hẳn, nhưng cũng khá tốt đó chứ"
Miệng nhỏ kéo thành một đường cong hoàn hảo thu gọn vào trong đôi mắt đầy thú vị của cậu nhóc
"Anh Taehyung lúc còn ở đây rất hay dẫn em đi ra kia nhìn về thành phố đó ạ, anh ấy còn hay kể với em về anh nữa"
"Taehyung kể về anh sao?"
"Vâng! Anh ấy nói anh xinh đẹp như một thiên thần vậy á, lúc đó em không tin đâu" Cậu nhóc dừng lại, đưa tay lên xoa cầm, hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm cậu, nhanh chóng nói tiếp "nhưng giờ thì em tin rồi!"
Nó cười tươi, khiến Jungkook đang tập trung nghe liền ngơ ngác. Kim Taehyung thực sự đã nói vậy sao? Xinh đẹp như một thiên thần sao?
"Đúng đó, anh đẹp thật" Đứa có mái tóc đen xoăn, gương mặt y đúc nhóc kia liền nói, nét ngây thơ nhưng chứa đầy suy nghĩ.
Sau đó, mấy đứa nhóc kia cũng nói vào, cuộc trò chuyện nhanh chóng thay đổi thành các câu chuyện xung quanh Taehyung khi hắn còn ở đây. Nào là khó tính la mắng chúng, hay dịu dàng chăm sóc và kể cả khó gần khi chúng ương bướng. Rồi đến lúc hắn chuyển ra ngoài, nào là Taehyung đã thay đổi như thế nào hay việc hắn luôn đem quà vặt về cho chúng
"Mấy em có vẻ rất thích Taehyung nhỉ?"
"Vâng ạ!! Anh Taehyung rất tốt luôn"
"Mấy đứa nói gì anh đấy?"
Taehyung bất ngờ đi từ trong bếp ra khiến đám nhóc khiếp vía, Jungkook thì phụt cười vì cậu vốn thấy được Taehyung đi ra.
"Này, Hongmin với Jungmin nói xấu anh với Jungkook đúng không?"
Taehyung kề mặt với 2 đứa nhóc, nhéo lấy má thằng anh có mái tóc xoăn tên Hongmin khiến nó la oai oái vội giải thích
"Không có, không có đâu, bọn em khen anh mà"
Jungkook bật cười, cậu gỡ tay hắn ra
"Thật đấy, Taehyung rất giỏi luôn"
Người kia được bạn nhỏ khen liền buông tay, cuối mặt ngượng ngùng
"Chúng đã kể cho em rồi sao"
Jungkook gật gật, biến cuộc trò chuyện tràn ngập tiếng cười của bọn nhóc đối với người anh lớn đang cuối mặt kia. Vành tai ửng đỏ nhanh chóng bị cậu phát hiện, dáng vẻ ngại ngùng kia của hắn đúng là hiếm khi thấy được
------------
Trên xe, Jungkook tựa đầu lên tay rồi nhìn ra cửa sổ, tiếng nhạc du dương là giai điệu yêu thích của cả hai. Gió nhẹ thổi từ khe cửa được mở he hé, bạn nhỏ nói cậu không muốn ngồi máy lạnh xe, vậy nên Taehyung đã mở ra một chút cho gió lùa vào.
Còn người đang lái xe kia lại như đang rơi vào một mớ suy nghĩ.
Quay về trước khi rời khỏi trại trẻ, bóng dáng một lớn một lớn hơn đang quấn quýt nhau phía sau tòa nhà. Vòng eo nhỏ bị ôm chặt, môi lưỡi giao nhau tạo nên tiếng nhóp nhép đầy ái muội. Cánh tay vòng sang cổ Taehyung ngày một chặt hơn, dịch ngọt được trao đổi, dưỡng khí theo đó cũng bị người lớn rút sạch. Mặt Jungkook đỏ bừng khi hắn ngừng lại, môi xinh đã sưng lên đang hé mở cố hít thở.
Jungkook bỗng nhìn chằm chằm hắn, bắt đầu một cuộc giao lưu mới. Thế nhưng cuộc vui nhanh chóng tàn khi nghe thấy tiếng gọi của Yeonjin, nhóc con liên tục gọi lớn, ngày một gần. Nhanh chóng kết thúc, người nhỏ bật cười trước dáng vẻ tiếc nuối kia rồi hôn chụt lên môi hắn thêm cái nữa. Song lại chạy đi mất, tiếng gọi được đáp lại bằng thanh âm dịu dàng và bạn nhỏ của hắn đã nhanh chóng xoay thằng bé lại tránh làm lộ Taehyung phía trong.
Từ lúc đó đến hiện tại, dù Jungkook nói gì hắn cũng ậm ừ cho qua rồi lại chẳng nói gì khác, vành tai thì cứ đỏ ửng mặc cho gương mặt kia đang rất vô cảm. Thủ tục đăng ký làm người giám hộ mau chóng được trợ lý hoàn thành. Họ cũng ra về ngay sau đó.
Bấy giờ, Taehyung bất ngờ mở lời
"Ngày mai, anh muốn nói chuyện với em"
____________________________________
Tui vừa xóa hẳn 3 ep vì thấy hơi lan man, nói chung cũng tiếc ghê nên tui sẽ cho nó một chỗ ở ngoại truyện TT
Love Kim Taehyung
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...