Lại thêm một ngày như trước, dù là sinh nhật cậu nhưng Jungkook chẳng có hứng thú gì hết. Rời trường về liền tắm rửa, ăn uống rồi nghỉ ngơi, vì là sinh nhật nên hôm nay cậu không muốn học bài. Kim Taehyung thì vẫn không có tin tức, chục tin nhắn mà cậu gửi còn chưa được xem.Nhìn đồng hồ, chỉ mới 7 rưỡi, cậu quyết định ngồi dậy, đi ra siêu thị mua ít đồ cho tuần này. Trên đường đi, Jungkook chán nản chơi đùa với mấy viên sỏi. Thời tiết đã bắt đầu lạnh hơn, cái lạnh se se này khiến cậu nhớ hắn quá đi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Jungkook giật mình, vội lấy ra. Đúng như cậu đoán, trên màn hình điện thoại là 3 chữ 'thv'.
"Anh đi đâu sáng giờ vậy?"
"Hửm? Anh bận chút, xin lỗi em"
"Nhưng mà sao lại gọi như này, bình thường chúng ta đều video call mà?"
"Anh vừa về, vội gọi em quá nên bấm nhầm. Em đang ra đường à?"
"Vâng! Em ra siêu thị mua ít đồ"
"Jungkook này! Ở London thì có gì thú vị nhỉ?"
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Anh tự nhiên muốn biết xem em thích nơi đâu thôi"
"Em hả? Em muốn đi xem Big Ben nhưng mà em không có thời gian với cả em thấy ra đó một mình thì chán lắm"
"Big Ben gần khu em sống mà? Sao không đi?"
"Em muốn đi với anh cơ"
Hắn phụt cười, dùng tông giọng trầm ấm an ủi cậu
"Vậy anh sẽ đi xem cùng Jungkook nhé?"
"Anh đâu có ở đây đâu chứ"
"Nhưng mà hôm nay là sinh nhật em mà em không mua gì để chúc mừng sinh nhật mình à?"
"Không ạ, dù gì em cũng ăn không hết"
"Thì anh sẽ ăn cùng em"
"Làm sao anh ăn cùng em được. Mà này, sao hôm nay anh nói chuyện lạ thế Taehyung?"
"Không có đâu, anh chỉ muốn biết những điều Jungkook muốn làm thôi"
"Xùy, anh nói cứ như là anh đang ở đây vậy
"Haha"
"Cười gì chứ! Anh mà sang đây làm sao anh tìm được em, đến lúc đó em sẽ trốn cho anh tìm mệt luôn"
"Không mệt! Vì anh tìm được em rồi nè"
Kim Taehyung ghé sát vào tai cậu, xuất hiện một cách bất ngờ
"Taehyung này! Anh nói gì vậy, em nghe cứ như anh đang đứng cạnh em vậy á" Jungkook nói lớn vào điện thoại
"Thì anh đang đứng cạnh em nè"
Khó hiểu nhìn vào điện thoại rồi xoay mặt ra sau. Trước mặt cậu là Kim Taehyung với khuôn mặt cười toe toét. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má rồi Jungkook bất ngờ òa khóc, thành công khiến Kim Taehyung hoảng sợ, luống cuống dỗ cậu
Hắn dỗ mãi mà Jungkook không nín đành ôm cậu vào lòng, luôn miệng xin lỗi
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Nín đi nhé? Anh không chơi vậy nữa, em mà cứ khóc người ta lại tưởng anh ăn hiếp em bé đó"
"Ai là em bé chứ?" Người nhỏ sụt sùi trong lòng hắn, nhỏ giọng trách mắng
Hắn thấy cậu đã hết khóc mới dám bỏ ra, tay vừa lau nước mắt vừa dỗ dành
"Jungkookie là em bé của anh vậy nên em bé đừng khóc nữa nha"
"Anh suốt ngày chọc em, em mét mẹ cho mẹ mắng anh" Cậu phồng má, dọa hắn
"Không được đâu, em bé mà méc mẹ là mẹ không cho anh sang đây nữa đấy. Anh phải năn nỉ dữ lắm mới đi được đó"
"Anh đi mà không báo với em, làm em cứ tưởng anh có chuyện gì"
"Anh xin lỗi, anh không biết nên tặng quà sinh nhật gì cho em nên mới dùng bản thân làm quà sinh nhật nè! Ngày sinh nhật đầu tiên khi chúng ta yêu nhau và Kim Taehyung là món quà sinh nhật lớn nhất của Jeon Jungkook! Thích không?" Hắn cười tươi, nhướng mày nhìn cậu
"Thích ạ!!!"
.
.
.
Cả hai cùng nhau đến và ngắm Big Ben, tháp đồng hồ có bốn mặt lớn nhất thế giới trong quá khứ. Tuy nhiên nơi đây luôn là một địa điểm du lịch lí tưởng. Cậu nhanh chân nhờ một người qua đường chụp giùm họ 1 tấm ảnh và nó là tấm ảnh thứ hai mà cả 2 chụp với nhauJungkook sau khi vui chơi đã đời thì cùng hắn đến siêu thị mua ít đồ, trên đường về cậu nhớ ra gì đó liền hỏi
"Anh sang đây mấy ngày?"
"1 tuần, vì tuần sau anh có buổi phỏng vấn rồi"
"Vậy hành lí anh đâu?"
"Anh gửi ở khách sạn á"
"Anh thuê khách sạn chỉ để gửi hành lí thôi hả? Thiếu gia Kim có khác nhỉ?"
"Vì anh không biết em ở đâu chứ bộ, anh đã phải đi tìm em mệt bỡ hơi tai luôn đó. Anh tính bỏ cuộc rồi nhưng mà lại thấy em nên mới trêu em một tí"
"Anh có phải bị ngốc không vậy Taehyung? London rộng lớn như vậy mà anh đi tìm em, lỡ như em không ra đường thì sao?"
"Anh tưởng em sẽ đi đâu đó chơi hoặc đi mua ít đồ chúc mừng sinh nhật mình, ai biết em chán nản vậy đâu. Với lại trước khi đi ba mẹ Jeon có đưa anh địa chỉ khu em sống rồi nhưng mà anh làm mất địa chỉ cụ thể nên chỉ mò đến khu đó thôi, vì vậy anh mới thuê khách sạn gần đó gửi hành lí"
"Hả? Anh thuê khách sạn gần nhà em á? Đó không phải là khách sạn 5 sao à?"
"Ừm thì...anh gấp quá nên quẹt thẻ đại"
"Yahhh! Kim Taehyung, sau này mà anh sống với em thì em giữ hết tiền của anh luôn mới được, anh tiêu xài phung phí quá"
Cậu nén lại cảm xúc của mình, hít một hơi rồi nhờ người đến đó lấy hành lí của hắn sang nhà giúp cậu. Kim Taehyung sau một hồi năn nỉ mới nhận được sự tha thứ. Thế là đôi bạn trẻ liền dắt nhau về nhà nấu chút gì đó để ăn.
-------------------
Love Kim Taehyung
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...