"CÁI GÌ??" Jeon Jungkook hét lớn vào màn hình điện thoại, nơi cậu bạn thân đang vui mừng thông báoTrước đó 30p, vị chủ tịch Jeon vừa ra khỏi phòng họp đã được thông báo cậu Park đã gọi hơn 10 cuộc. Quái lạ, Park Jimin vốn chẳng bao giờ gọi cho cậu nhiều như vậy. Chỉ có duy nhất một lần là khi nó và Min Yoongi chia tay năm cấp 3.
Bước chân vội cầm lấy điện thoại rồi đi ngay lên phòng, dù không chắc nhưng có lẽ nó là điều quan trọng.
Chỉ vừa gọi, người bên kia đã nhanh chóng bắt máy
"Jungkook ahh!!" Park Jimin nói bằng chất giọng nghèn nghẹn, có lẽ là nó vừa khóc một trận
"Chuyện gì vậy? Mày với Yoongi cãi nhau à? Hay bị thầy Park la rồi? Hay là đám nhóc trên trường bày trò quậy phá mày? Chúng mà dám làm vậy tao sẽ cho chúng một trận!"
"ủa? Khoan, khoan. Mày là chủ tịch một công ty rồi đó Jungkook ơi! Không còn là thằng nhóc quậy phá được bao che trong vỏ bọc của bố mẹ nữa đâu, mày lớn rồi đấy, mày không được bốc đồng, nóng tính như vậy đâu!"
Quên mất, đúng như nó nói. Họ đều lớn rồi, đều biết suy nghĩ, đều phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình và cậu quên mất, Park Jimin giờ đây đã là một giáo viên, một người phải dẫn dắt cho đám học trò, hướng dẫn chúng đến tương lai tốt đẹp kia.
"Vậy thì chuyện gì? Sao gọi nhiều thế?"
"Thì là..tao với Yoongi.."
"Làm sao? Có chuyện thật rồi à?"
"Ừm. Chuyện là nó vừa cầu hôn tao."
"CÁI GÌ?"
"Làm gì quát to thế?"
"Rồi sao? Mày đồng ý rồi? Sao không suy nghĩ chút đi, kết hôn đâu phải muốn là được chứ! Mày có đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì không? Mày có đảm bảo hôn nhân chúng mày có hạnh phúc không? Rồi gia đình mày và cả nó nữa? Mày sẽ hạnh phúc chứ? Đến già?"
"Haizz Đừng kích động. Nghe này, Yoongi khác với Taehyung, anh ấy yêu tao và tao chắc chắn nó là thật. Tao đảm bảo với mày, tao sẽ hạnh phúc! Thật đó. Còn nữa, Jungkook à, mày nên suy nghĩ kĩ hơn đi, tao biết chuyện đó đối với mày là một cú sốc lớn nhưng chẳng phải mày quay về rồi sao? Mày đã chọn nơi thành phố hoa lệ này thay vì thành công rực rỡ trước mắt mà. Mày có thể vẫn chưa tin được nó, nhưng tao thì khác, tao chọn tin Yoongi, tin anh ấy vì những việc mà anh ấy làm cho tao"
"Được rồi! Sao mày hôm nay nói nhiều thế? Tao mệt rồi, cúp đây"
"Khoan đã! Ba tháng sau bọn tao sẽ cưới, mày...."
"Thông báo địa điểm khi chọn xong cho tao. Quà mừng của chúng mày sẽ là bộ lễ phục do chính tay tao thiết kế được chứ?"
"Được! Chọn được nơi tao sẽ thông báo với mày, nghỉ ngơi đi"
Cuộc gọi nhanh chóng được người bên kia ngắt, Jimin cũng bất chợt thở dài. Nhìn vào lòng bàn tay với chiếc nhẫn sáng lấp lánh kia, cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy không gian ấm áp. Nhất là khi người mà nó yêu đang rối hết cả lên vì các vấn đề mà họ phải đối mặt.
Park Jimin chưa từng nghĩ, một đứa như nó sẽ lấy một thằng con trai làm chồng. Từ nhỏ, nó đã có ước mơ về một đám cưới thật xinh đẹp ở cánh đồng hoa tulip, một đám cưới diễn ra bên cạnh người con gái nó yêu, sẽ chẳng có bất kì một vị khách mời nào khác ngoài bạn bè thân cận. Thế rồi nó đã tan biến ngay lập tức khi nó gặp anh, người con trai sẵn sàng làm mọi thứ vì nó.
Đám cưới sẽ được diễn ra tại một nhà hàng cưới lớn, khách mời sẽ là những người có mối quan hệ với họ, không gian bao trùm một màu trắng chủ đạo và đặc biệt bên cạnh nó sẽ là một người con trai.
Hiện thực khác xa với những gì nó nghỉ, nếu như có thể gặp lại mình năm 8 tuổi, Park Jimin sẽ kể cho bản thân nghe về cuộc sống hiện tại của nó, sẽ ác độc phá tan đi ước mơ đã từng là mục tiêu để nó cố gắng và rồi trốn đi mà chẳng có một lời giải thích.
------------
Jungkook nắm chặt vô lăng, chạy thật nhanh trên con đường vắng vẻ. Hơn 10 giờ khi cậu từ công ty trở về, vốn về trễ như vậy là vì muốn trốn tránh bố mẹ ruột của mình. Nhưng rồi bất ngờ Taehyung lại gọi đến và thông báo rằng ông bà Jeon đã đến nhà họ.
"Chết tiệt! Mình ghét về đó"
Vừa nói, cậu vừa đá mạnh vào không khí khi chiếc xe sang trọng đã dừng hẳn ở bãi đỗ xe.
Bên này, Taehyung ngồi trên ghế với hai tay nắm chặt, mồ hôi đổ ra như nước khi trước mặt hắn là hai vị phụ huynh đáng kính. Đã vài năm khi hắn thật sự đối mặt với họ một lần nữa.
Khi hắn đang trong bếp, chuẩn bị chút gì đó vì hôm nay cậu thông báo về trễ. Bất chợt tiếng chuông cửa đã vang lên, không nghĩ nhiều mà cho rằng đó là bé con nhà hắn, cho đến khi cánh cửa lớn mở toang Taehyung mới chợt nhớ ra Jungkook vốn chẳng cần ấn chuông
Hắn mời họ vào nhà rồi liền chạy đi pha chút trà, nhanh tay gọi cho cậu.
___________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...