Ánh sáng chói loá từ ánh đèn phòng lôi kéo Kim Taehyung thoát khỏi công việc. Hắn ngơ ngác nhìn người đang cau có vừa bật đèn lên. Phía sau là Haemin cùng Seokjin như đang tránh né một cơn thịnh nộ
"Phiền chết được, mày gần 30 tuổi rồi đấy không làm cho người khác bớt lo được à? Bộ yêu công việc đến mức muốn chết luôn hả, điếc hay gì mà không nghe người ta bấm chuông in ỏi nãy giờ vậy?"
Jeon Jungkook, cậu biết rõ Kim Taehyung chỉ yêu mỗi cậu. Công việc là cái thá gì?
"Ánh mắt đó là sao? Thắc mắc sao tao ở đây à? Để tao nói cho nghe nhá! Tao bị lôi đến đây chỉ vì mày nhốt mình ở trong đây gần 2 ngày mà chẳng để ai liên lạc được đấy"
...
"Tao nói cho mày tỉnh, mày sống với một đống bệnh mày không mệt hả? Bệnh cũ chưa chữa, bệnh mới đã tới. Mày thật sự muốn bị hoang tưởng ảo giác, để rồi sống như một thằng ngốc à? Nghe này, cả đời này mày không được phép quên tao biết không? Mày phải sống, phải nhớ tao là ai, mày phải nhớ những gì mày làm với tao và thứ mà tao trả lại cho mày chứ. Nhưng mà mẹ kiếp, Kim Taehyung mày không sống vì bản thân mày, cũng phải sống vì em mày, vì mẹ mày chứ. Thằng khốn này mày tính bỏ họ mà đi vậy à? Tao không thể..."
Kim Seokjin đã bịt miệng cậu lại khi phát hiện trên màn hình máy tính là hàng chục còn mắt đang ngơ ngác giống như hắn.
Giọng của thư ký Jang nhanh chóng phát ra hoá giải bầu không khí này.
"Chủ tịch, chúng tôi sẽ làm theo những gì chúng ta đã lên kế hoạch. Xin phép được giải tán"
Sau cái gật đầu đầy hoang mang của Kim Taehyung, tiếng bíp kết thúc cuộc gọi cũng vang lên.
Và hắn thì đang mỉm cười trước người thân âu phục nhưng mặt mũi đã đỏ hết cả lên.
Thật sự thì chẳng biết chui vào đâu, bao nhiêu hình tượng gầy dựng của cậu giờ tan biến trong phút chốc. Kim thị còn đang hợp tác với công ty cậu, bây giờ chỉ có thể ngồi đếm xem bao lâu thì tin đồn sẽ đến tai đám nhân viên hóng chuyện ở Jeon thị.
"Thôi mọi người bình tĩnh lại đi, em có gọi đồ ăn đến rồi. Chúng ta ăn tối rồi tính sau nhé"
Haemin lên tiếng rồi ra hiệu với Seokjin, anh cũng nhanh chóng nhận ra. Hình như Kim Taehyung hắn vừa cười thì phải.
____
Các món ăn thơm, ngon miệng đang ở trước mắt. Trong khi Haemin và Seokjin đã đói rã rời vì chạy khắp nơi tìm hắn thì Kim Taehyung, nguyên nhân khiến họ trở nên như vậy đang chăm chú gắp thức ăn cho cậu còn không ngừng cười khi nhớ lại hoàn cảnh lúc nãy
"Nè, cười đủ chưa, không lo ăn đi còn gắp đồ ăn cho tao, nghĩ tao sẽ tha thứ cho mày chắc? Nhìn mày ốm tong ốm teo trông phát ghét, lại muốn nghe chửi à?"
Đáng yêu thật
Thật sự thì đây là lần đầu tiên hắn bị đối xử như vậy. Dù là trước đây đã nhìn thấy Jungkook mắng chửi bạn học nhiều lần rồi. Nhưng đây là lần đầu cậu mắng hắn, một trải nghiệm đầy thú vị.
Jungkook mắng hắn, lời nói tuy có chút khó nghe nhưng đều là lo lắng, còn chịu ngồi ăn cùng hắn. Người nhỏ hình như tha thứ cho hắn rồi nhỉ?
Chắc không đâu, cậu vừa mới nói trông hắn thấy ghét cơ mà.
Nhưng mà hình như Jungkook đã lên cân, trông bạn nhỏ có da có thịt hơn rồi. Cũng không còn vẻ buồn sầu như trước nữa. Rời xa hắn là quyết định đúng đắn thì phải
Bàn tay nhẹ run lên, gương mặt tái nhợt, Kim Taehyung bất ngờ thay đổi thái độ, buông đũa lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Cơn đau dạ dày lại đến, nó đã nghiêm trọng hơn rất nhiều. Những gì vừa cố gắng nhét vào đều bị đẩy ra hết. Mồ hôi đầm đìa trên gương mặt điển trai.
Lần đầu tiên đối mặt với cơn đau dữ dội như này. Hắn chẳng thể đứng lên, muốn mở miệng cũng không thành tiếng.
Hắn chật vật với bản thân của hiện tại, ngày một thê thảm hơn. Không gian trước mắt dần mờ đi, ý thức dần mất đi
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, chẳng có hồi đáp, người bên ngoài chẳng còn giữ được bình tĩnh mà đạp mạnh, phá tan chốt cửa.
"Kim Taehyung! Nè, mau tỉnh lại đi. Tao đã nói là mày không có được bỏ tao mà!!!"
"Không..không có"
Giọng nói quen thuộc vang lên, hắn dùng chút sức lực còn lại nắm lấy cánh tay cậu, dịu dàng mỉm cười, nụ cười như khẳng định lại lời nói vừa rồi
Sẽ không bỏ em nữa!
_________________________
Dạo này cứ ngơ ngơ, mấy ghệ iuu thấy chỗ nào bất ổn chỉnh cho t liền nhaaa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...