Kim Taehyung vừa bước tiếp, Jungkook đã kéo lại"Anh nhân viên, vừa gọi chúng ta hả? Thẻ của tôi là số 20 mà?"
"Số trước là tôi! Đừng lo, chỉ là số thứ tự trò chơi thôi"
"Trò chơi sao?"
Hắn nắm lấy bàn tay Jungkook kéo đi, khi đã ngồi lên phao, nghe lời dặn kĩ càng của nhân viên. Cả hai cùng trượt xuống trong đường ống tối tăm, vai cậu run lên, hai mắt nhắm chặt.
Lúc xuống đến hồ lớn, cậu đi theo hắn lên trên bờ. Ngồi vào dãy ghế bên cạnh, Kim Taehyung khẽ hỏi
"Jungkook"
"Jungkook?"
"Này! Jeon Jungkook!"
"Hả! À tôi xin lỗi"
Hắn phải gọi đến lần thứ ba cậu mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn
"Taehyung này! Lúc nãy trong đường hầm cậu có nghe gì không?"
"Không! Cậu nghe gì à?" Hắn nghiêng đầu, cố nhớ lại rồi hỏi cậu
"Tôi nghe họ gọi tôi! Số 19, nhanh lên"
Hắn trợn tròn hai mắt, ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy mặt cậu
"Jungkook! Nhìn tôi này, cậu tên là Jeon Jungkook mà. Không phải số 19"
"Ừm!" Cậu bặm chặt hai phiến môi lại, gật nhẹ
"Đi nhé? Không chơi ở đây nữa"
"Đâu được! Như vậy phí lắm. Xuống đó đi" Cậu chỉ tay vào dòng sông chảy nhẹ quay khu vui chơi
Dòng sông này sẽ bắt nguồn từ cổng khu đi hết một vòng rồi quay lại đó. Cậu cùng hắn lấy hai chiếc phao tròn rồi nằm lên, anh nhân viên bên cạnh không quên dặn
"Trên đường di chuyển sẽ có những vật bất ngờ xuống hiện, nếu bị bệnh tim xin đừng chơi nhé ạ"
"Vâng"
Nói rồi cậu với hắn thả lỏng người để cho chiếc phao tùy ý trôi. Vì Jungkook nhẹ hơn hắn nên chiếc phao của cậu có vẻ trôi nhanh hơn. Cậu cũng không để ý mà cứ thế luyên thuyên nói
"Taehyung à! Sắp đến giữa con sông rồi, nó sẽ không dọa tôi ngất đó chứ"
"Taehyung?"
Không thấy hắn trả lời liền xoay mặt lại. Lạ thật, Kim Taehyung chẳng có ở sau, xa xa liền thấy chiếc phao đang trôi tự do. Cùng lúc này, bức tượng bên phải bất ngờ phun nước khiến cậu giật mình, phao lại càng lúc trôi nhanh hơn.
Qua khỏi nơi đó, cậu cảm nhận phía trong áo mình lạnh lạnh. Như có một bàn tay đang sờ vào áo cậu. Hoảng hốt cậu nhảy khỏi chiếc phao, chân đã chuẩn bị tư thế để chạy đi. Từ sau, cậu nghe được tiếng cười khúc khích, có chút quen thuộc liền xoay lưng lại. Kim Taehyung thấy cậu xoay lại liền cười phá lên. Jungkook thì được pha thở phào! Tim cậu muốn rớt ra đây này!
"Yahhhh! Kim Taehyungg, cậu điên à! Tim tôi mà ngừng đập thì ai thế cho"
"Hahaha, đùa chút thôi! Sao vậy, sợ lắm à?"
Cậu kéo lấy tay hắn đặt lên tim mình.
"Nè thấy không! Tôi cứ tưởng nó sắp nổ tung rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...