Tiếng nhạc lớn tràn vào màn nhĩ, ánh sáng xung quanh cứ chập chờn, nhấp nháy. Kim Taehyung cầm trên tay ly rượu vang đỏ, cho từng ngụm vào khoan miệng ấm nóng."Tôi biết là những gì Haemin phải chịu đựng nó nhiều hơn tôi nghĩ nhưng nhìn cậu ta tôi lại không chịu được, muốn được ôm thật chặt như những ngày trước. Nếu như lúc đó, Mina không liên lạc với tôi, có lẽ tôi đã quên mất ý định ban đầu của mình" Tia cự trong đôi mắt mất dần, Min Yoongi đành giật lấy ly rượu
"Cậu cũng không thể làm vậy với Jungkook, nếu để Jimin biết chắc chắn sẽ không yên ổn"
"Nói đi nói lại thì cậu cũng chỉ vì sợ Park Jimin thôi"
"Không sợ, tôi là lo cho cậu. Tính Jimin rất nóng, em ấy chắc chắn sẽ quậy một trận ra trò"
"Tại sao?"
"Cái gì?"
...."Taehyung ơi! Em yêu anh nhiều lắm, em đã từng nói sẽ biến mất nếu anh phản bội nhưng em không làm được. Em phải làm sao đây?"
"Nói gì vậy? Cậu say rồi à?"
"Không! Jeon Jungkook đã nói như vậy, cậu ta nói lúc cậu ta đang trong cơn sốt"
"Dù gì cậu cũng không bỏ qua được thù hận, đến cả yêu hay không còn không biết, cứ dày vò Jungkook như thế, cậu thoải mái à?"
"Tôi không biết, nhưng mạng sống của Jeon Jungkook là không đủ. Cậu ta phải chịu cảm giác đau đớn từ thể xác đến tinh thần"
"Kim Taehyung, cậu điên à? Một lời nói của nó mà lại tin răm rắp như vậy sao? Thông minh như vậy sao mà không tự hỏi Jungkook đi! Đến khi mọi chuyện đi xa thì hối hận chẳng kịp đâu thằng ngu" Min Yoongi bất ngờ quát lớn, bóp nát ly rượu trên tay rồi bỏ mặt hắn
Không, hắn chỉ tin vào những gì hắn nghe, những gì hắn thấy. Hắn không chỉ nghe mỗi cô ta, ông chủ quán hay bất cứ người qua đường nào cũng xác nhận như vậy. Jeon Jungkook là nguyên nhân gây ra tai nạn cho Haemin.
---------
Cậu sau khi dọn dẹp thì bắt đầu nấu ăn, đợi đến hơn 10 giờ cũng chẳng thấy bóng dáng người kia. Kim Taehyung vẫn là không về, thức ăn cậu nấu vẫn là không ăn, mệt mỏi dựa vào chiếc ghế sofa to lớn hai mắt dần nhắm lại.
Chưa được 15 phút đã nghe tiếng xe quen thuộc, người con trai với bộ âu phục bước từng bước vào nhà. Hắn đi thẳng lên phòng rồi đóng sầm cửa, người nhỏ bất giác thở dài nhìn vào mâm cơm còn ấm
"Lại phải ăn một mình"
Trên bàn là đủ loại món ăn từ ngọt mặn đến chua, chỉ duy nhất cay là không có vì đơn giản Kim Taehyung chẳng động vào được.
Nước uống yêu thích của hắn vẫn nằm ở đó, những món ăn mà Kim Taehyung luôn miệng khen ngợi nay còn chẳng được người kia ban cho một ánh nhìn.
Cứ thế từng ngày trôi qua, Kim Taehyung ra sức tìm kiếm Ah Mina. Jungkook vẫn ở nhà hắn, vẫn làm mọi việc trong nhà, cái dáng vẻ ngông cuồng, phóng khoáng ngày trước được dấu nhẹm đi, Jeon Jungkook hiện tại chỉ có thể hèn mọn bám vào hắn mặc cho người kia đã chán ghét mình đến cùng cực. Jungkook không còn nấu ăn nữa vì đã 1 tháng trôi qua nhưng Kim Taehyung lại chẳng về.
Ba mẹ Kim cũng đã quay lại Hàn nhưng chẳng có ở nhà vì chuyến công tác ở Daegu.
Hôm nay, bóng dáng to lớn hiu quạnh trong căn nhà hơn 80m vuông. Cậu chủ nhỏ họ Jeon đã không còn dáng vẻ ăn chơi, quậy phá như trước, bờ vai ấy cô độc đến lạ. Cũng phải trách căn nhà này cũng thật to, vì dáng vẻ to lớn của cậu cũng chẳng đọ lại nó
Chiếc xe đen quen thuộc đỗ trước sân nhà, Kim Taehyung hiện tại vẫn đi học, kèm thêm là đến công ty bố mẹ thực tập. Hắn chẳng thể đến công ty con lúc trước vì anh Junghyun đã ra lệnh cấm hắn bước chân vào. Không chào đón thì Kim Taehyung cũng không mặt dày chạy đến, gạt đi ước mơ phát triển công ty riêng, hắn hiện tại đang thực tập tại công ty gia đình lấy chút kinh nghiệm lãnh đạo.
Jungkook nằm dài trên chiếc ghế sofa, mặt mũi lấm lem mồ hôi bên cạnh còn có một thau nước nhỏ. Nhìn là biết cậu vừa lau dọn xong, thấy hắn liền bật dậy chạy nhanh lại
"Taehyung! Em nấu cơm nhé?"
"Không cần! Tôi không thích đụng vào cơm của cậu. Cũng đừng mơ tưởng sẽ ở đây được mãi mãi, tôi tìm được Mina cậu phải mau cút đi"
Đau lòng thật! Những lời nói đó như những con dao găm thẳng vào trái tim đang dần rỉ máu của cậu. Taehyung lấy đi một nửa rồi em phải làm sao đây?
.
.
.
Những ngày tiếp theo, hắn quay về nhà nhiều hơn, cũng đã ngủ lại nhà. Không phải là tự nguyện mà vì những lời đe dọa của mẹ Kim đối với hắn. Tại sao lại lôi Ah Mina ra để ép hắn về đây ở chứ? Bà ấy còn là mẹ hắn không vậy? Jeon Jungkook nham hiểm đến nổi lấy đi người mẹ yêu quý của hắn rồi sao?Như thường lệ, sau khi kết thúc buổi học tại trường, hắn lái chiếc xe yêu thích đến trụ sở công ty gia đình. Trên đường, dòng người tấp nập qua lại, vội vàng và náo nhiệt.
Chỉ có duy nhất một cậu con trai đang thẫn thờ bước từng bước đi qua, sau lưng cậu là hàng xe đang ồ ạt chạy đến. Một tiếng động lớn vang lên, thân thể to lớn văng xa ra đường, hai mắt hắn mở to khi thấy bóng dáng quen thuộc kia
Chẳng phải là Jeon Jungkook sao?
----------------------------------------------------------
Love Kim Taehyung
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...