Đoạn đường đông nghịt, hai bàn tay đan chặt vào nhau, không khí của tháng 2 đem lại cảm giác lạnh thấu xương, người người nhà nhà đều khoác trên mình những lớp áo khoác dày cộm sau một trận tuyết rơi.Con đường đầy những băng tuyết tan dù đã được dọn dẹp, trơn trượt và ẩm ướt. Tuy vậy, nhiệt độ đã tăng lên đáng kể so với vài tuần trước, không còn lạnh đến mức chẳng muốn ra đường.
Thời tuyết se lạnh, ăn thịt nướng là điều tuyệt nhất. Ghé vào quán nướng quen thuộc, vẫn là nụ cười tươi đón tiếp của bà chủ nơi đây. Chất giọng dịu dàng vang lên, đầy sự hòa đồng dễ mến
"Như cũ à?"
"Vâng ạ" Jungkook hí hửng, xoa xoa hai tay vào với nhau rồi áp lên má người kia
"Hai đứa ngồi vào bàn đi, dì đem ra ngay"
Cả hai cuối đầu rồi kéo nhau vào chiếc bàn cuối góc, nơi đây tuy người khác cảm thấy nó thật bẩn thỉu và ẩm ướt từ các vết nứt trên tường, nhưng họ biết rõ chúng luôn được vệ sinh rất kĩ từ người phụ nữ trung niên. Chiếc bàn cuối cùng như thuộc về chỉ riêng họ mà chẳng mấy ai vào ngồi.
Một trước, một sau quay mặt về nhau. Hai thân âu phục cùng mái tóc được chải vuốt gọn gàng, trên mặt đã chứa đầy nét của sự trưởng thành, chỉ có ánh mắt họ vẫn vậy. 3 năm gần đây 2 bạn trẻ đã chẳng còn đến, khi quay trở lại đã là hai doanh nhân thành đạt.
Vĩ nướng được đốt lên, đĩa thịt cùng rau được đem đến. Người phụ nữ trung niên họ Song nhìn họ đầy trìu mến.
"Hai đứa lâu rồi không đến"
"Bọn cháu không còn sống ở đây nữa ạ, chúng cháu chuyển về trung tâm để thuận tiện đi làm hơn"
Taehyung trả lời, chất giọng trầm ấm mang đầy sự thân thiện
Họ đã rất khác so với khoảng thời gian trước đây, khi mà cả hai đứa chỉ là học sinh, luôn mang trên người những bộ quần áo thoải mái, tóc tai cũng chỉ được vuốt sang hai bên, trên gương mặt luôn là nụ cười hạnh phúc. Mang đầy nét thanh xuân của tuổi 18
"Hai đứa uống gì? Vẫn là trà sao?"
"Thôi ạ, dì cho bọn cháu một chai rượu gạo nhé?"
"Được, được, dù gì cũng lớn rồi, thử chút rượu đặc trưng của quán ta"
Jungkook bật cười, từ lâu nơi đây đã được xem là quán thịt nướng có rượu gạo cực kì ngon, một đứa trẻ khi đó chỉ toàn quậy phá như cậu cũng rất mong muốn được thử nó.
"Uống ít thôi nhé, mai là chủ nhật anh muốn chúng ta đi đến một nơi"
"Đi đâu thế?"
"Cô nhi viện"
"Hả?"
"Mấy năm rồi anh không về đấy, hôm trước chỉ nói chuyện qua điện thoại. Anh muốn...làm người giám hộ cho chúng"
"Cái gì?"
"Cảnh sát sẽ bắt chúng nếu không có người giám hộ vì bọn nhóc đều là người nhập cư trái phép"
"Nhưng có rất nhiều đứa"
"Chỉ còn 2 đứa thôi, mấy bé kia đều được nhận nuôi rồi. Là anh em sinh đôi, Hongmin là anh còn Jungmin là em, hai đứa nhỏ đều bị bệnh tim nên không có ai muốn nhận nuôi chúng"
"Chúng ta không có thời gian"
"Đừng lo, anh chỉ làm người giám hộ thôi, các dì vẫn sẽ chăm sóc chúng cùng với các bé bị bỏ rơi khác"
Jungkook thở dài, nhưng rồi cũng đánh liều
"Chỉ một mình anh thôi nhé? Em không muốn.."
Câu nói bị đứt quãng, bàn tay đang cầm đồ gắp để nướng thịt kia cũng khựng lại nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. mỉm cười
"Không sao, không ép em"
Không khí ấm cúng bỗng chốc trầm lại khi mỗi người một suy nghĩ, rồi bị phá vỡ bởi chai rượu được đặt lên bàn. Dì Song nhanh chóng rời đi sau đó
Sau đó rồi cũng trở về như cũ khi Jungkook mở lời trước, bắt đầu kể về các vấn đề mà bản thân đang đau đầu trong mấy ngày qua. Giọt cuối cùng của chai rượu được vắt kiệt khi má người kia đã đỏ ửng trên nền da trắng trẻo.
Nhìn vậy chứ Jungkook vốn chẳng hề say, cậu còn có thể uống thêm nhiều chút, nhưng mà đầu hình như hơi choáng thì phải.
Chẳng biết bằng cách nào, khi Jungkook mở mắt lần nữa liền nhận ra bản thân đã ở nhà, bên cạnh trống trơn. Cánh cửa phòng hé mở, cậu mon theo đó đi đến cầu thang liền nhận ra ban công đang mở, gió lớn thổi từng cơn vào chiếc màn trắng và tuyết đang rơi dày đặt ở bên ngoài. Bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên sofa, đầu tựa vào thành ghế, hai mắt nhắm hờ
Tiếng dép bông bước đi thu hút sự chú ý của hắn, Jungkook mang trên mình bộ đồ ngủ đen có họa tiết cà rốt nhỏ, tóc rối xù cùng khuôn mặt ngơ ngác
"Anh sao lại không đóng cửa ban công?"
Hắn nhận ra, nhanh chóng ngồi bật dậy đóng cửa lại, rồi lại bật điều hòa lên, đi lại phía con người đã leo lên sofa.
Hơn 2 giờ sáng, phòng khách rộng lớn tối um, ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi từ phòng ngủ trên lầu ra, thứ ánh sáng duy nhất
"Em không mệt à?" Taehyung mở lời
"Không ạ"
"Không buồn ngủ luôn sao?"
"Không có anh em không ngủ được"
"...."
"Anh lại đau dạ dày à?"
"Hơi đau chút"
"Lần sau phải nói em đấy, anh có trốn ra một mình em vẫn phát hiện ra ngay"
Taehyung bật cười, nhìn bạn nhỏ đang phồng má chu môi tỏ vẻ không hài lòng
"Như vậy em sẽ không ngủ ngon"
"Hừ, có hơi của anh em mới ngủ được"
Jungkook nằm lên đùi hắn, tay xoa xoa bụng người kia, cảm nhận từng lớp da qua chiếc áo ngủ mỏng tanh
"Taehyung mập ra rồi"
Jungkook cảm thán trong khi tay người kia đang vò vò mái tóc mình, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng mà chỉ mỗi cậu có được
"Ngủ thôi nào"
"Lúc nãy anh đưa em về bằng cách nào đấy?" Jungkook ngồi dậy trong khi người kia đã đứng lên
"Thì anh bồng em bé của anh về"
"Vậy anh lại bồng em bé vô phòng nhé? Em buồn ngủ lắm rồi"
Hai tay cậu chìa về phía hắn, đôi mắt to tròn đã khép chặt, môi chu chu ra nũng nịu. Taehyung lại lần nữa bật cười, ẳm lấy bạn nhỏ lên để hai tay vòng qua cổ còn chân thì kẹp sang hông hắn. Môi mọng nhanh chóng được phủ lên một cảm giác mềm rồi bất ngờ bị lấn chiếm. Tiếng nhóp nhép vang ra khắp trên đường lên tới phòng, hơi thở dồn dập cùng khuôn mặt đỏ bừng của bạn nhỏ
---------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...