"Mày đã nghe lén tao?"
"Thì sao?"
"Nếu mày biết rồi thì tao cũng nói cho mày một chuyện, có biết tại sao Taehyung lại ghét mày đến vậy không?"
"Ý gì?"
"Thì là nhờ tao đấy haha! Tao chỉ nói với cậu ta rằng mày là lí do Haemin trở thành người thực vật cậu ta lại tin răm rắp"
"Mày? Nói với tao làm gì?"
"Không có gì, chỉ muốn cho mày biết sự thật thôi Jeon Jungkook. Cảm ơn vì số tiền đó nhé, tao sẽ không thất hứa đâu, chỉ là không phải bây giờ!" Cô ta xoay lưng ra cửa, tay vừa định mở đã nghe Jungkook hỏi
"Lí do là gì?"
"Lí do?"
"Lí do mày làm vậy!"
"Đơn giản thôi! Để tao nói cho mày biết nhé! Sunna ấy, con bé là em ruột của tao và mày là nguyên nhân khiến nó chết! Ngoài ra còn vì tao cực kì ghét mày! Tại sao thứ tốt đẹp luôn thuộc về mày chứ? Chị em tao chẳng làm gì để phải chịu cảnh như vậy cả!"
"Cái gì?"
"Nếu mày không đưa con bé theo, nếu ông bà ta không nhận ra mày thì tao đáng lẽ đã là người bình thường rồi! Khi ở đó, tao và bọn mày là một đội nhưng tại sao chỉ có tao Haemin và Taehyung được đến cô nhi viện à? Vì mày và Sunna nằm ở đợt sau!!"
Jungkook chẳng thể nói gì! Hai mắt mở trừng khi nghe từng câu từng chữ của cô ả
"Thằng chó! Nếu mày không đưa theo con bé chạy trốn Sunna sẽ không chết! Nếu không phải vì mày dính dáng đến Haemin thì con bé cũng sẽ không bị bọn nó haik! Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ mày, một thằng ngu"
"Được rồi! Mày sai rồi"
"Sai?"
"Năm đó, Sunna không theo tao! Tao không dẫn theo con bé vì vốn dĩ tao biết con bé sẽ được đi vào tháng tới. Nhưng tao không hề biết bản thân cũng có tên trong danh sách đó"
.
"Cũng đừng đổ lỗi cho tao! Vì mày là chị ruột nhưng mày lại chọn rời đi trước thay vì đổi cho con bé"
.
"Mày sai bởi vì nguyên nhân Sunna ra đi là vì sợ hãi quá mức mà trốn. Đúng, con bé cũng trốn nhưng nó không đi cùng tao mà là chạy theo chuyến xe mày lên"
.
"Mày sẽ chẳng bao giờ biết nếu tao không nói rằng hình ảnh con bé gục xuống vẫn in sâu trong trí nhớ tao! Nó ghê tởm đến mức tao phải đối mặt với chứng trầm cảm. Đã rất khổ sở vì nếu như tao giữ tay con bé chặt hơn nó đã không bị bắn, sự dằn vặt vẫn theo tao cho đến tận hiện tại. Nhưng tao không nói với mày vì lúc đó tao xem mày là bạn! Tao không nỡ nhìn mày tự trách bản thân"
.
"Mày thua cuộc trong việc làm chị! Mày chẳng dám nhận con bé là em vì sợ sẽ bị hành hạ như Taehyung. Mày bỏ con bé để thoát được cảnh bị hành hạ, bây giờ mày lại cho nó là lỗi của tao"
.
"Nhưng mày nói đúng! Nếu như lúc đó Haemin không đến gặp tao thì sẽ không trở thành người thực vật. Nhưng tao phải làm gì đây? Tao đã ngu ngốc đến mức chẳng để ý rằng chúng ở gần đó. Cảnh tượng kinh khủng đó khiến tao chẳng biết làm gì mà phát điên la hét gọi cứu thương, làm ầm lên quậy phá khi họ chẳng thể làm con bé tỉnh lại. MÀY CHẲNG BIẾT GÌ HẾT, CHẲNG BIẾT CHÚT GÌ CẢ, MAU BIẾN ĐI, BIẾN CHO KHUẤT MẮT TAO!"Jungkook như mất bình tĩnh, giọng nói cậu ngày một lớn, rồi biến thành tiếng quát mắng vang vọng. Đánh thức hai con nười đang say ngủ, chạy nhanh ra khỏi phòng.
Hai mắt người con trai đỏ rực, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh, như vậy cũng đủ biết bản thân Jungkook đang phải kiềm chế đến mức nào. Bây giờ là Ah Mina, cô ta chẳng thể nói lời nào, hai mắt mở to sớm đã ực nước, cơ thể như đông cứng trước thế lực vô hình.
Tiếng đập cửa vang lên, anh em nhà họ Kim cố gắng kêu họ mở cửa. Đến lúc cánh cửa mở ra chỉ thấy Ah Mina khuôn mặt thất thần bị ném ra ngoài, còn Jungkook thì đầy vẻ tức giận. Dáng vẻ này đáng sợ hơn những lần trước gắp trăm lần. Jeon Jungkook như một quỷ dữ liên tục gồng mình trước cơn thịnh nộ
Cho đến khi cánh cửa đóng rầm lại lần nữa, họ mới hoàn hồn, Ah Mina đã về phòng chỉ có hai anh em họ ngơ ngác nhìn nhau.
---------------
Kim Taehyung mặc dù rất thắc mắc nhưng hôm nay hắn phải đi sớm, Ah Mina cũng mất tăm. Jungkook thì đang cùng Haemin chuẩn bị đồ cho chuyến dả ngoại ở vùng núi.
Lúc hắn đáp cánh họ cũng đến nơi, không khí trong lành khiến Haemin thích thú, nhưng rồi tâm trạng cũng vơi đi phần nào khi thấy dáng vẻ ủ rủ của người lớn hơn.
Thú thật thì hôm qua cô đã rất sợ, nhưng rồi cũng đỡ đi phần nào khi thấy người kia sáng ra đã vui vẻ cười nói như thường.
Khu họ đến là một vùng núi, ở đó khá vắng nhưng vẫn có vài quán trọ nhỏ. Tuy không hiện đại, tân tiến nhưng rất sạch sẽ, thoáng mát. Bà chủ quán trọ khi thấy họ đến liền giúp xách hành lí vào. Sau đó là dẫn đến suối nước nóng gần đó, đây là suối nước nóng mà cả nam và nữ đều tắm được. Nhưng họ không chọn tắm, chỉ ngâm chân rồi nhìn vào mặt nước kia. Cho đến khi Haemin lên tiếng
"Hôm qua có chuyện gì à anh?"
"Anh biết rồi! Nguyên nhân mà Taehyung ghét anh như vậy"
"Ghét anh?"
"Vốn dĩ cậu ấy rất ghét anh, ghét anh từ lúc bọn anh chỉ mới gặp lại cho đến hiện tại"
Sau đó Jungkook bắt đầu kể lại mọi chuyện cho cô. Kể cả bí mật ngày hôm xem phim mà Mina đã nói.
Hôm đó, trong lúc cậu bỏ đi hắn đã tỏ tình cô ta. Kim Taehyung vốn dĩ không hề rõ bản thân có thích Jungkook hay không cho dù là ở quá khứ hay hiện tại, sự căm ghét bắt đầu khi hắn tin cô ta, dần lớn hơn khi họ chia tay và thực tại. Nhưng cô ta chẳng vội đồng ý, lựa chọn hắn làm bàn đạp cho bước trả thù.
------------
"Nếu như cậu tán và yêu Jungkook, sau đó vứt bỏ cậu ta không thương tiếc thì tôi sẽ yêu cậu"
"Được thôi"
-------------
Đoạn ghi âm được gửi sáng nay từ Ah Mina được cậu mở lên. Vậy nên Jungkook mới biết được sự chăm sóc đó là giả dối, cho dù cậu có cố gắng như thế nào thì thù hận đối với hắn luôn hơn hết.
Đau lòng như nào khi nhận ra người mình yêu sâu đậm vốn chẳng hề yêu mình. Tan vỡ như thế nào khi biết sự quan tâm, chiều chuộng của họ vốn chỉ là giả vờ. Tuyệt vọng như thế nào khi biết bản thân đã ngu ngốc đâm đầu vào một người con trai chỉ lợi dụng tình yêu để trả thù?
Kim Taehyung, hắn có xứng với tình yêu của cậu không?
--------------------------------------------------------
Tôi sợ bị quánh vì dòng chữ bên dưới =))
Love Kim Taehyung
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...