Đến chiều, Haemin vì để xoa dịu tâm trạng của cậu liền ra ý kiến cùng bà chủ quán trọ đi hái lá trà. Khu vườn phía sau là cả một vườn trà lớn, họ thường hái nó để phục vụ trà cho khách. Đi cùng còn có 2 cô cậu tầm cỡ 16 giúp đỡ. Theo lời giới thiệu của bà chủ thì họ là cháu của bà, là anh em sinh đôi.Khuôn mặt na ná khiến Jungkook để ý, tuy vậy nhưng tính cách lẫn style của họ đều khác nhau. Cô em có mái tóc dài, xoăn nhẹ, phong cách ăn mặt trông dịu dàng, giản dị. Còn cậu nhóc kia thì tóc xoăn ngắn, áo thun quần cộc.
Bản thân đều trải qua khỗ cực nên chuyện giúp đỡ hái trà này là vô cùng bình thường. Jungkook cùng Haemin hái phía trên, ba bà cháu họ ở phía dưới. Được một lúc, khi ai nấy đều thấm mệt, cậu liền đề nghị quay về.
Mùi thơm nhè nhẹ của lá trá bay thoang thoảng trong không khí tạo cho họ một cảm giác thoải mái. Bửa trưa được bắt đầu bằng món cá sốt, sau đó là cơm trộn và cuối cùng là canh rong biển. Các món ăn đều có hương vị đặc biệt, làm Haemin ăn no cả bụng.
Kết thúc bửa ăn, họ được bà chủ dẫn ra căn chòi bên ngoài khu trọ, gió thoang thoảng nhẹ trong cái nóng oi bức của mùa hè. Mái tóc đen tung bay trong gió, dáng vẻ lơ đãng cùng khuôn mặt đẹp như từ trong truyện bước ra của người con trai nọ
Ánh đèn flash nháy sáng, thu hút sự chú ý của cậu. Haemin đang vui vẻ cầm điện thoại xem tấm ảnh mình vừa chụp.
"Anh ơi! Nhìn nè, đẹp thật"
"Này, sao lại chụp anh?"
"Đẹp như này, em cá là sau này sẽ có nhiều người theo đuổi anh lắm!"
"Huh, tại sao lại sau này?"
"Vì bây giờ anh chưa đi đâu hết mà, sau này anh thoát được anh hai em sẽ có nhiều người lắm cho xem"
Jungkook bật cười, tay đưa lên vỗ nhẹ trán cô bé
"Anh sẽ không chọn ai hết"
"Tại sao ạ?"
"Vì lúc nhỏ anh đã hứa là nếu Haemin kết hôn thì anh mới yêu mà"
Hai mắt híp lại, nụ cười như tỏa ra ánh sáng chói lóa. Vẻ đẹp của Jeon Jungkook đến cả ánh nắng cũng yêu thích nó.
Bất chợt, hai mắt cậu cay xè, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Thân thể to lớn đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo
--------------
Renggg
Tiếng chuông điện thoại vang lên khi Kim Taehyung vừa ra khỏi phòng họp. Là Ah Mina, giọng cô ta hơi hoảng, run rẩy nói với hắn
"J..Jungkook đâu rồi?"
"Em sao vậy, cậu ta với Haemin đã đi rồi mà?"
"Bao lâu rồi?"
"Từ sớm rồi!"
"Không kịp rồi! Mau đến địa chỉ tôi gửi!"
"Em nói chuyện gì kì vậy?"
"Kim Taehyung! Tôi nói cho cậu biết, Jungkook à không, Haemin đang gặp nguy hiểm. Mau đến đó đi!"
Không để hắn kịp trả lời, cuộc gọi đã nhanh chóng tắt máy. Tâm trạng bồn chồn cùng một dấu chấm hỏi to đùng. Kim Taehyung mở điện thoại xem địa chỉ mà cô ta gửi, nhận ra ngay đây là ở đâu.
----------------
Ánh đèn chói lóa ép cậu mở mắt, mất hơn 5 giây để nhận định mọi thứ. Lực nặng phía sau khiến Jungkook để ý, cố vùng vẫy thoát khỏi dây trói. Kim Haemin cũng tỉnh dậy sau đó, so với cậu thì cô bé còn hoảng hơn khi phát hiện đây là nơi cô bị bắt đi sau khi điều trị bệnh
Rõ là họ có vệ sĩ, nhưng sao vẫn bị bắt đến đây?
Cho đến khi Jungkook nhìn thấy, một trong hai tên vệ sĩ đi cùng họ ở phía sau Song Gumcha, tên con trai bị ám ảnh cưởng chế năm đó
"Thằng khốn! Tao đã đưa tiền cho mày, còn muốn gì?"
"Ồ, số 19 bé nhỏ. Số tiền đó chẳng được bao nhiêu đã hết rồi"
"Khiếp, đừng gọi tao bằng cái thứ kinh tởm đó!"
"Haha, dễ nổi nóng vậy sao? Nhưng mà tao chưa muốn nói chuyện với mày, bắt đầu từ cô bé kia đi. Số bao nhiêu nhỉ?"
Haemin kinh ngạc nhìn hắn, quá khứ tối tăm lại ùa về
"À! Tao nhớ ra rồi, là 74 đúng không? Con bé may mắn thoát khỏi tao vào hôm đó? Trông bây giờ lớn lên càng xinh đẹp hơn nhỉ?"
"Cặn bã"
"Này, tao không nói chuyện với mày, mau im mồm lại đi"
"Súc sinh"
"Thằng chó!"
Gã ta ngay lập tức nổi nóng, dây trói cả hai cũng vì thế bung ra vì lực kéo mạnh bạo xách cả người cậu lên. Jungkook gỡ được trói liền đưa tay đỡ đòn nhưng bàn tay kia còn chưa được vung ra đã bị giữ lại, áp lực to lớn kia một lần nữa ép hai tay cậu lên trên.
Khuôn mặt bỉ ổi của gã trông vô cùng thích thú nhìn chiếc áo thun bên trong bị xách lên, lộ rõ vòng eo nhỏ cùng làn da trắng nỏn. Tay còn lại đưa xuống chạm vào nó, từng cái đụng chạm đều khiến cậu ớn lạnh, run lên theo từng cơn.
Haemin thoát khỏi lực tay của tên vệ sĩ, bỏ chạy. Gã cũng chẳng quan tâm, ra lệnh cho tên kia đừng đuổi theo rồi quay về phía cậu.
Vốn dĩ muc đích của họ luôn là Jeon Jungkook, cậu con trai út nhà họ Jeon. Mà cách gọi quen thuộc hơn là số 19, thằng nhóc trốn thoát năm đó. Lúc này, người còn lại cũng xuất hiện, là cha của gã ta Song Honggi.
Khuôn mặt dữ tợn đó lần nữa xuất hiện trước mặt cậu. Những trận đòn roi, hành hạ của ông ta luôn in sâu trong trí nhớ, từng cái, từng cái một đều vô cùng rõ ràng.
Giọng nói khàn đặc vang lên, mang đầy vẻ châm biếm
"Gặp được mày rồi, số 19"
Jungkook chẳng nói được gì, tia sợ hãi lóe qua trong đôi mắt kiên cường, cố gắng chống lại con người to lớn kia.
"Ông?"
"Haha, tao chỉ muốn cho mày một món quà thôi, cũng xem thử thằng nhóc đầu tiên và duy nhất trốn thoát khỏi tay tao giờ ra sao. Bây giờ thì toại nguyện rồi, để con trai tao tặng quà cho mày nhé?"
Vẫn là cái dáng vẻ thong dong đó khiến cậu căm ghét đến tận sương tủy, ánh mắt chứa đầy thù hận, kinh tởm đến cùng cực
Chiếc áo sơ mi ngoài bị vén lên, sau đó là chiếc áo thun bên trong, vòng eo nhỏ lộ rõ trước mắt gã ta, dù vậy nhưng Jungkook chẳng hề có tí phản ứng, chỉ có dáng vẻ căm ghét lộ rõ
Phiến môi căng mọng bị nhắm đến, Jeon Jungkook mở to hai mắt, cố vùng vẫy bằng mọi sức lực
-------------------------------------------------
Tui quên mất là đoạn trc có nhắc tên ông Song kia chưa nữa, mọi người thấy tên sai thì cmt nhắc nhở tui nha chứ tui tìm không ra o.o
Love Kim Taehyung
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...