Jeon Jungkook ngồi bật dậy, ánh trăng len lỏi qua tấm màn chiếu rọi vào bóng dáng to lớn đang ngồi trên giường.
Cảm giác lo sợ vẫn còn, mồ hôi tuông nhễ nhại, ướt đẫm một mảng áo.
Cậu nhanh chóng xuống giường lấy chút nước uống rồi sang phòng Taehyung.
Cánh cửa từ từ hé mở, không khí lạnh khiến cậu rùng mình. Chợt nhận ra hắn không mở điều hoà.
Căn phòng này không có rèm cửa sổ, vậy nên Jungkook có thể dễ dàng nhìn thấy hắn qua ánh trăng mờ ảo.
Kim Taehyung nằm co rúm trên chiếc giường, không chút động đậy
Cậu nhẹ nhàng bước tới đánh thức hắn. Bàn tay ấm nóng áp lên gương mặt góc cạnh
Cho đến khi Taehyung tỉnh giấc, nỗi sợ hãi mới dần vơi đi.
Nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, tông giọng trầm ấm vang lên
"Sao em lại sang đây?"
Hắn cảm nhận được bàn tay cậu đang run lên từng cơn, nét lo sợ vẫn còn hiện rõ
"Sốt cao như vậy tại sao không bật điều hoà?"
"Điều hoà hư rồi"
"Thật chẳng biết phải nói mày sao nữa. Mau đứng lên đi"
"Đi đâu?"
"Sang phòng kia ngủ, ở đây lạnh như vậy sao mà ngủ được"
Mặc dù cậu nhớ rõ, lúc nhỏ Kim Taehyung thường xuyên chịu phạt dùm họ phải ra ngoài ngủ, hắn chịu lạnh đã quen. Nhưng hiện tại, cơ thể hắn so với lúc nhỏ là không sánh bằng, một người uống thuốc thay cơm như hắn làm sao có thể chịu được cái lạnh âm độ ở đây.
Nói với Kim Taehyung cậu xuống lầu lấy thêm nước rồi dặn dò hắn ngoan ngoãn mà ngủ
Thế nhưng cơn ác mộng vừa nãy vẫn không ngừng ám ảnh. Jungkook khoác áo lên rồi đi ra phía ban công, trên tay là một ly trà ấm nóng.
Cơn ác mộng đó, nó đã ám ảnh cậu từ những ngày đầu, khi Jungkook quay về Hàn Quốc. Nhìn người mà bản thân đã từng yêu sâu đậm. Mái tóc đen dài tới gáy, một bộ vest lịch lãm, hắn từ tốn trả lời từng câu hỏi của các bạn học sinh.
Kim Taehyung hiện tại so với trước kia là hai phiên bản hoàn toàn trái ngược. Hắn ôn nhu hơn, nhẹ nhàng hơn, trầm ổn hơn, không còn nổi nóng, tức giận vô cớ, không còn dáng vẻ của cậu thiếu niên cao ngạo, đầy tham vọng. Hắn hiện tại như một người mất định hướng, sống mà không có mục tiêu để phát triển, không nổ lực, không thiết sống nữa.
Hắn khiến cho người bên cạnh luôn lo lắng, sợ hãi một ngày hắn sẽ rời đi mà không nói một lời. Như muốn tách bản thân ra khỏi thế giới này, muốn từ bỏ nhưng chẳng thể làm được
Hắn luôn tự hỏi tại sao bản thân lại sinh ra trong một gia đình như vậy. Đôi khi hắn sẽ nhớ về cái đêm mà ba mẹ hắn mất đi rồi bật cười điên dại.
Một đứa nhóc chứng kiến tất cả mà nước mắt chẳng rơi một giọt. Chấp nhận làm việc không công cho kẻ thù. Cho tới khi có cơ hội lại không có can đảm để ra tay.
Hắn là một đứa trẻ mang trong mình đầy những vết thương rướm máu rồi lại tàn nhẫn gieo nó cho người khác
Jungkook biết rõ Taehyung đã chịu những gì, cậu muốn dùng tình yêu để bù đắp cho hắn nhưng cuối cùng lại bị hắn đem ra để đùa giỡn
Cậu không thể quên đi những đau đớn đó, cũng không thể quên được người đã gây ra.
Biết rõ Kim Taehyung rất tàn nhẫn nhưng cậu không thể ngừng yêu.
Jungkook cho rằng âm thầm bên cạnh giúp đỡ nhau là phương án tốt nhất dành cho cả hai. Còn hắn thì không nghĩ vậy, hắn đã yêu cậu đến mức muốn chết đi sống lại. Thiếu đi cậu hắn sẽ chẳng thiết mà sống.
Những suy nghĩ tiêu cực luôn lẫn quẫn trong tâm trí cậu, ly trà cũng đã nguội. Bầu trời đêm cũng dần sáng
Đã 5h, Jungkook cũng bắt đầu sửa soạn để đến công ty. Hôm qua cậu về hơi sớm nên công việc vẫn còn dồn lại, đành phải lên công ty sớm hơn thường ngày.
_________________________
Phải có biến thì 2 ảnh mới quay lại với nhau được. Mí người chuẩn bị tâm lý đi, toi sẽ làm người xấu vài hôm nữa hhh
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...