ep48

742 19 0
                                    


Cất lại đống thuốc vào ngăn tủ, Kim Taehyung nhẹ nhàng leo lên giường, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Jeon Jungkook nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm, sau lại kéo nhẹ tay con người đang nằm thẳng như khúc gỗ kia.

"Anh sao vậy? Nằm vậy sẽ không thoải mái"

"Không sao, không muốn ngủ"

"Tại sao??"

"Ngày mai dậy Jungkook sẽ đi.."

Khuôn mặt lạnh lùng bị bàn tay nhỏ hơn chạm vào, Jungkook dùng lực tay xoay mặt hắn sang, ánh mắt bấy giờ chỉ còn sự đau lòng.

"Ôm em đi, tin em đi, sẽ không đi"

"Không được, mai dậy em sẽ đi?"

Cánh tay to lớn vòng sang eo hắn, Jeon Jungkook ép người kia phải xoay sang hướng mình, rúc sâu mái đầu tròn vào vòng ngực ấm áp

"Không đi, sẽ không đi"

Sau đó là dàn câu hỏi từ người lớn, song lại chẳng nhận được câu trả lời. Người nhỏ vì mệt quá mà ngủ thiếp đi, không gian im lặng đến mức Kim Taehyung nghe đươc hơi thở đều đều của cậu và cả tiếng của trái tim nhỏ đang đập liên hồi.

Một lúc sau mới cảm nhận được cánh tay người còn lại gác sang, kéo chặt cậu vào lòng ngực, an ổn nhắm mắt

**

Hơn 2 giờ sáng, như mọi ngày cơn đau bao tử kéo đến, cả ngày hôm nay trừ lúc ăn cùng Jungkook và lúc ăn cháo thì hắn không cho gì vào bụng ngoại trừ cafe. Hàng mày nhíu chặt lại vì đau, thế mà lại chẳng nỡ đẩy người kia sang. Đến khi Jungkook bị tỉnh giấc bởi cơn run của hắn lọ thuốc mới được lấy ra. Vội vã lấy nước rồi đi vào, mắt mở to khi thấy Kim Taehyung đã làm đổ đầy thuốc ra bàn. Hắn còn chẳng nhìn lấy ly nước mà cho thẳng 2 viên nuốt trọng.

"Uống tí nước đi, em dọn cho"

"Không cần, anh tự dọn"

"Vậy còn nước?"

"Em khát thì uống đi"

Đành thở dài, cậu để ly nước lên bàn rồi leo sang giường. Theo trí nhớ của cậu, hắn là một người ghét thuốc, tuy cố gắng gượng để uống nó thì không sao nhưng việc Kim Taehyung uống mà chẳng đụng vô tí nước khiến Jungkook nhanh chóng đoán được, hắn đã sử dụng nó rất lâu, cơn đau dạ dày kéo dài khiến Taehyung chẳng cần đến nước nữa.

Hắn tựa đầu vào thành giường, Jungkook thì nằm bên cạnh, gạt qua sự lo lắng chìm vào giấc ngủ. Thật sự là rất mệt, khi đáp máy bay về đây cậu đã ngay lập tức chạy đi tìm hắn, huống hồ gì công ty và trường học còn rất xa nhau. Về đến nhà cũng chẳng được nghỉ ngơi, nấu chút thức ăn rồi đi quan sát lại từng căn phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi xem qua trước một số việc quan trọng.

Bên này, Kim Taehyung đợi Jungkook ngủ liền lấy loptop ra làm việc, đúng hơn là nhắn tin cho vị bác sĩ trước. Nhưng rồi nó cũng bị gạt sang vì hắn đã gửi hơn 5 phút rồi mà ông chẳng trả lời. Xem lại tài liệu cho cuộc họp ngày mai, dự án của họ đã bắt đầu vào quá trình làm. Dự tính sẽ thành công trong 2 tháng nữa.

Bước lớn hắn dự tính đã xảy ra, một nhà đầu tư gần khu vực họ khai thác biết tin công ty không vì lợi ích mà ngược đãi công nhân liền đầu tư cho họ một khoảng lớn

TH cũng đã bắt đầu đi đúng con đường mà hắn vạch ra, khác biệt hoàn toàn với công ty hiện tại, họ đang dần nghiên cứu và hoàn thành theo đúng yêu cầu của cô nghệ sĩ kia, nếu thành công cũng có thể gây được tiếng vang lớn

-----------

Sáng sớm, Kim Taehyung ngồi bật dậy, bên cạnh chẳng có tí hơi ấm nào, rơi vào trạng thái trầm tư, hắn ngồi thừ ra rồi thở dài

"Thật sự là ảo giác sao?"

Bấy giờ, cánh cửa bật mở, Jungkook ngặm trên miệng miếng bánh mì ngơ ngác nhìn hắn

"Anh dậy sớm thế? Có muốn ăn chút gì không?"

Vừa nói người nọ vừa ngon lành ăn, Nào ngờ phản ứng của hắn lại làm cậu hoảng hồn một phen. Taehyung hai mắt mở to, từng giọt nước mắt không kiềm được mà rơi xuống chẳng hay, hắn lao khỏi giường, ôm chầm lấy cậu

"Thật sự không phải ảo giác sao?"

"Em đã bảo là không phải rồi mà, đừng khóc, mau rửa mặt đánh răng đi rồi xuống ăn sáng thôi"

Hắn gật nhẹ, đi từng bước chậm chạp như đang bình tĩnh lại, chẳng khác gì một con gấu lớn vừa trải qua cú sốc lớn. Chính là cảm giác bất lực khi chẳng biết nên nhào lên giành lại hay cho qua, chẳng biết mọi chuyện là sự thật hay ảo giác. Cuối cùng lại chọn tin người nhỏ mà thật sự gạt phăng nó

Jungkook xuống lầu trước, Haemin bây giờ cũng đã ăn xong

"Anh sẽ ở lại thật sao?"

"Ừm"

"Nhưng nếu vì bệnh của anh ấy em có thể chăm được, anh không cần phải tốn sức"

"Không sao, em bận vậy mà, hơi đâu chăm sóc cậu ấy chứ. Với lại anh về đây là để tiếp quản công ty, đưa nó vươn tầm thế giới?"

"Danh tiếng của anh lớn như vậy, chắc chắn sẽ suông sẻ"

"Cảm ơn em"

Haemin bật cười, cầm lấy túi sách rồi xin phép

"Em phải lên bệnh viện rồi, dọn dùm em nhé, tối nay anh có muốn ăn gì không?"

"Em bận thì cứ đi đi, khi nào thèm ăn gì đó anh sẽ gọi cho nhé?"

"Vâng"

Haemin vừa đi, hắn cũng vừa xuống, nhìn vào đĩa thức ăn mà cô để lại.

May thật, Haemin cuối cùng ăn sáng

Thấy hắn ngơ ra, Jungkook liền kéo lại, đẩy tới chiếc đĩa trứng ôm la cùng một ít bánh mì.

"Ăn thôi, em đói rồi!"

"Jungkook!"

"?"

"Em...em uống sữa không?"

Cậu ngơ ngác nhìn hắn, Kim Taehyung liền chỉ về phía tủ lạnh

"Sữa bên trong"

Hiểu ra, Jungkook liền nhanh chân đi đến chiếc tủ lạnh gần đó. Bên trong là gần 10 hộp sữa chuối

"Anh bây giờ lại thích sữa chuối sao?"

"không có, nó cho em..."

"Mua cho em?"

Hơi ngờ ngợ, Jungkook liền nhanh chóng hiểu ra, ngoài vấn đề hắn biết cậu về Hàn ra thì chỉ có thể là Kim Taehyung luôn mua nó, luôn để nó trong tủ lạnh rồi lại vất đi vì hết hạn mà chẳng đụng vào. Thay vì sữa, hắn thích nước ép dâu hơn, nhưng có vẻ thứ uống nhiều nhất lại là rượu.

----------------------------------------------------------

Love Kim Taehyung




Taekook • ViolenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ