Trại trẻ mồ côi là lần thứ hai họ gặp nhau, Kim Taehyung mang trên mình nét khó gần, độc lập, tàn nhẫn đến đáng sợ. Khác với lần trước, khi gia đình họ Kim nhận nuôi hắn, sự phản đối kịch liền khiến mọi người bất ngờ.Hắn không sống ở trại trẻ, tốt nghiệp cấp 2 đã ra khỏi đó và tự đi làm nuôi bản thân, một cậu nhóc chỉ mới 15, 16 tuổi lại nhất quyết muốn rời đi để các em được ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn. Mỗi cuối tuần, bóng dáng gầy gò cao lớn lại xuất hiện trước cổng, nụ cười tươi rói nhìn đám nhóc theo sau mẹ Im, người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu và thân hình đầy đặn.
Cậu nhóc ấy sẽ luôn đem đến những món ăn mà bản thân dành dụm tiền cả tuần mới mua được, những bộ đồ mới được cho hoặc mua lại với giá không quá đắt. Sẽ cùng các mẹ nấu thức ăn cho chúng, cùng họ phơi quần áo hay thậm chí là dọn dẹp và chăm sóc chúng cả ngày.
Những lời khuyên nhủ, ủng hộ hắn về việc đến nhà họ Kim cùng em gái kéo dài hơn 1 năm, khi mà người kia biết được cô em gái của mình đang gặp nguy hiểm.
Hắn lầm lì hơn, ít nói hơn, nụ cười tươi trước kia cũng biến mức, anh cả của bọn trẻ cũng đi rồi.
Việc Kim Taehyung mở lòng, đón nhận ông là ba khiến một người dễ mềm lòng như Kim Wook Hee bất ngờ. Họ tâm sự với nhau nhiều hơn, đôi khi sẽ nói về các sở thích của ông, các vấn đề về công việc và có cả về các bữa tiệc đầy mưu kế.
Bàn tay to lớn nhận lấy chìa khóa của căn penthouse ấy, ông Kim chủ ý muốn hắn đi tìm Jungkook, muốn hắn nhận sai và sữa chữa lỗi lầm. Muốn một lần được thấy cậu con trai này mỉm cười hạnh phúc bên cạnh người nó yêu.
Tai nạn xảy ra chỉ cách ngày hôm đó 2 ngày, từng lời ông nói đều in sâu trong tâm trí hắn. Không còn sự dày vò hối hận khi biết bản thân là điềm gỡ gây ra cái chết của ông. Hắn chọn tiếp tục bước đi, tiếp tục để hoàn thành mong muốn mà người cha ấy nói với hắn.
Kim Taehyung phải vui cười bên cạnh người hắn yêu trong căn nhà mà ông giữ gìn, phải giữ gìn và phát triển công sức của ông hơn nữa. Sự tích cực nhỏ nhoi tuy rất mờ nhạt nhưng chưa từng biến mức. Qua việc hắn luôn cố gắng để giữ an toàn cho những người quan trọng, qua việc thức dậy mỗi sớm và chuẩn bị thức ăn cho cô em gái mà hắn thương nhất và kể cả việc không bỏ lỡ bất cứ buổi gặp nào với bác sĩ tâm lý mặc dù bệnh tình chẳng chuyển biến tốt.
------------
Cánh cửa lớn mở ra, bên trong là nội thất được bao bọc cẩn thận, cây cối tươi xanh, tuy lâu không có người xuất hiện nhưng nơi đây luôn được dọn dẹp đều đặn mỗi tháng. Jungkook không khỏi hứng thú về nơi đây, nội thức lẫn cách bày trí đều giống với căn nhà bên Anh, căn mà Jungkook tự tay thiết kế.
"Thích không?"
"Có ạ!! Đẹp lắm"
"Chúng ta sẽ dọn ra đây ở nhé? Cũng gần với công ty em hơn"
"Vậy còn nhà?"
"Haemin sẽ thường đi công tác, ở đó xa, thêm nữa là em ở đó một mình sẽ rất buồn chán"
"Chúng ta sẽ ở đây ạ?"
"Ừm, sẽ ở đây"
Jungkook vui vẻ đi tham quan nơi đây, ban công rộng lớn cùng với hồ bơi bên cạnh, ở trong là phòng khách, sang bên phải sẽ là phòng bếp và lầu trên là phòng ngủ của họ. Đợi đến khi cậu quay lại, bộ sofa đã được người gỡ bao che ra, trên bàn còn có thức ăn sáng.
"Thứ ký Jang vừa đem đến, mau ăn thôi"
"Anh ơi" Jungkook đứng trước mặt hắn, rồi chui tọt vào lòng người kia ôm chặt
"Em cảm ơn ạ, em thích lắm"
Bàn tay to lớn siết chặt lại vòng eo thon gọn, cái còn lại xoa xoa lấy mái tóc dài
"Quà của ba dành cho em, sẽ cho em đứng tên"
"Anh không sợ em đứng tên rồi sẽ lấy đi luôn sao?"
"Không sợ, nó là của em, em muốn làm gì cũng được. Jungkookie, anh chỉ xin em đừng bán nó.."
"Em sẽ không bán nó"
Jungkook choàng hai tay qua cổ hắn, đôi môi căn mọng hiện hữu ngay trước mặt. Áp lên phiến môi mỏng còn lại một nụ hôn phớt, Jeon Jungkook vui vẻ cười khúc khích leo sang bên cạnh, mặc người kia đang ngơ ngác nhìn cậu.
------------
Đến tối, ban công bên ngoài xuất hiện hai dáng người cao lớn, hắn ôm lấy Jungkook từ phía sau, ánh mắt họ hướng về thành phố hoa lệ.
"Đẹp thật"
"Mai chúng ta dọn sang đây nhé?"
"Vâng ạ"
"Jungkook! Anh xin lỗi"
"Tae, nghe này, em không cần lời xin lỗi từ anh. Thay vào đó, em sẽ nhận những món quà từ anh và xem nó là lời xin lỗi được chứ?"
"Vậy mỗi ngày anh sẽ đều tạo bất ngờ cho em nhé?"
----------------------------------------------------
Love Taehyungie
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...