Gần 2 tháng sau, cuối cùng gia đình 2 bên cũng biết về mối quan hệ của họ. Ông bà Jeon không nói gì, vì họ cho rằng đó là tình yêu mà cậu chọn. Kim gia là một gia tộc lâu đời vì thế họ cực kì cổ hũ nhưng mẹ Kim lại đặc biệt yêu thích cậu vì thế ông Kim dù không muốn cũng phải chấp nhận. Xem như trong cuộc tình của họ sẽ không gặp sự phản đối của gia đình.Jungkook vừa đăng ký vào một trường thiết kế nổi tiếng ở Anh vào tháng trước, hôm nay đã có phản hồi. Cậu háo hức chạy sang nhà hắn, cùng anh người yêu xem kết quả trả lời mà mình chờ đợi
Dòng chữ 'xin chúc mừng' khiến người nhỏ vui đến mức nhào vào lòng người kia. Jungkook thích Anh lắm nên cậu rất háo hức khi sắp được sang đó du học. Kim Taehyung ôn nhu nhìn cậu, xoa xoa tóc mềm nhẹ nhàng hỏi
"Em sẽ đi bao lâu?"
"3 năm ạ" Cậu trả lời xong liền nhận ra có vẻ là nó khá lâu, nhìn nét mặt hơi thất vọng của hắn. Jungkook vòng hai tay sang cổ người kia, bĩu môi hỏi
"Taehyung không buồn chứ? Hay là em không đi nữa, em ở đây với Taehyung nhé?"
"Không được! Đó là ước mơ của em, đâu thể vì anh mà phá vỡ nó được. Jungkookie ngoan, em cứ đi đi, anh sẽ thường xuyên sang đó với em nhé?"
"Thật ạ? Taehyung sẽ thường qua đó hả?"
"Ừm! Sẽ thường xuyên sang đó với em"
Jungkook bật cười vui vẻ, cậu yêu hắn quá đi mất. Làm sao mà có người lại cưng chiều cậu đến thế vậy trời. Cậu ngồi hẳn vào lòng hắn, mân mê từng đốt ngón tay dài
"Taehyung này! Em thấy người ta hay yêu lâu rồi chán muốn tìm người mới nhưng lại không bỏ người cũ sau đó dẫn đến ngoại tình á. Chúng ta..."
Hắn không cho cậu nói hết, dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào cậu
"Sẽ không có, em không phải người ta, anh cũng không phải"
"Hì! Em chỉ lo sợ xíu thôi, nhưng mà sau này Taehyung mà làm vậy với em thật là em sẽ không bao giờ gặp lại anh đâu đó"
"Vậy nếu vô tình gặp lại anh thì sao?"
"Hừm, vậy thì em sẽ làm cho anh yêu em rồi vất bỏ anh như cách anh từng làm vậy á!"
"Jungkookie sẽ làm vậy với anh thật sao?? Anh sợ lắm nên sẽ không vất bỏ em đâu nhé"
Hắn cuối xuống, hôn vào má cậu, rồi bắt đầu chọt chọt cù lét. Jungkook vốn nhạy cảm từ nhỏ vì thế nên cậu dãy dụa không ngừng, miệng nhỏ liên tục xin lỗi
"Huhu! Em xin lỗi mà, nhột quá Taehyung ơi, nhột quá, haha"
"Sau này không được suy nghĩ lung tung nữa nghe không?"
"Aaa em biết rồi, em xin lỗi, em xin lỗi"
Trong căn phòng rộng lớn vang lên tiếng cười đùa khúc khích của hai bạn trẻ, mẹ Kim thấy ồn ào liền chạy lên. Bà bất ngờ mở cửa khiến cả hai đứng hình, xoay sang với cặp mắt tròn xoe
"Sao hai đứa lại ồn thế?"
"Taehyungie chọc con ạ" Cậu ngồi bật dậy, đẩy mạnh hắn rồi bắt đầu mách lẻo
Mẹ Kim thấy cậu ấm ức liền đi lại lấy tay xoa xoa tóc cậu, miệng không ngừng trách móc cậu con trai yêu quý
"Mẹ sẽ dạy dỗ lại Taehyung, nó dám làm Jungkookie buồn"
Jungkook liền vui vẻ cười, gật gật với bà
"Nào xuống ăn thôi, cô Choi nấu xong rồi đấy" Bà nắm lấy tay cậu, dắt Jungkook ra ngoài bỏ mặt hắn đang bơ vơ một góc vì vừa bị mắng
Jungkook vui vẻ đi theo, ra đến cửa còn không quên xoay lại trêu hắn. Đến khi cả hai khuất bóng Kim Taehyung mới đứng dậy xuống nhà, trong đầu không ngừng suy nghĩ về dáng vẻ vừa nãy của cậu
Bà Kim dắt cậu xuống nhà rồi đặt Jungkook ngồi vào bàn, bản thân thì đi vào tủ lạnh lấy ít sữa cho cậu. Trong lúc cậu đang chăm chú nhìn thức ăn trên bàn thì Kim Taehyung từ đâu xuất hiện, ghé sát vào tai Jungkook nói bằng tông giọng trầm trầm của mình
"Jeon Jungkook! Em dám mách lẻo"
Cậu bị hắn làm cho giật mình liền xoay sang đánh cho mấy cái khiến Kim Taehyung la lên vì đau
"Nè! Sao anh cứ như âm hồn vậy, có ngày tim em bay ra ngoài mất"
Hắn nhìn dáng vẻ phồng má nhăn mặt của cậu liền cười cười, không quên đáp trả
"Sao em càng ngày càng dữ vậy, Jungkookie đáng yêu đâu mất rồi"
Hắn đúng là chọc cho cậu tức điên lên, nhìn cái mặt nhởn nhơ của hắn kìa làm cậu muốn đè Kim Taehyung ra cho một trận quá đi! Nếu không phải vì sợ hắn đau rồi ảnh hưởng đến khuôn mặt xinh đẹp kia thì Jungkook đã làm liền rồi. Đúng là có sắc đẹp là có tất cả
Bà Kim tay cầm ly sữa để lên bàn, tay kia nhéo tai hắn rồi bỏ sang đối diện ngồi. Kim Taehyung liền nhăn mặt
"Sao mẹ lại nhéo tai con?"
"Thế mẹ hỏi sao con lại chọc Jungkook nữa rồi?"
"Làm gì có ạ?"
"Mẹ vừa thấy rồi, đừng có chối. Con mà chọc Jungkook nữa là mẹ không cho Jungkook sang chơi với con nữa đâu đó"
"Ơ kìa mẹ, chúng con là người yêu chứ có phải con nít đâu mà mẹ cấm"
"Mẹ không biết" Bà mặc kệ hắn mà cho thức ăn vào bát, sau đó thì liên tục gắp thức ăn vào bát cậu
"Con có phải con của mẹ không vậy! Mẹ thiên vị"
"Nuôi con 18 năm rồi, giờ mẹ thương Jungkookie nhé?"
Bà nhìn Jungkook đang tròn xoe mắt, cười dịu dàng. Cậu cũng hiểu ý liền híp mắt cười tươi, đầu nhỏ không ngừng gật gù. Cả hai, người tung người hứng khiến hắn giận dỗi xụ mặt
Jungkook biết mình quá chớn liền cho thịt gà vào bát hắn, tay nhỏ nắm lấy bàn tay thon dài xoa xoa
"Taehyungie ăn thịt nè, đừng dỗi nữa em với mẹ đùa thôi! Em vẫn thương Taehyung nhất mà"
Hắn nghe cậu nói liền cười cười, Jungkook nói đúng câu hắn mong chờ rồi. Ngước lên nhìn mẹ Kim bằng ánh mắt khiêu khích.
Bà chề môi, chồm người về phía cậu
"Vậy mẹ với Taehyung, Jungkook thương ai hơn?"
"Dạ? Không ai hết ạ, con thương đều"
Câu nói của Jungkook khiến cả gian bếp lại bật cười vì sự đáng yêu hết mức này của cậu. Jungkook đối với người ngoài thì lạnh lùng, khó tính nhưng ai lại biết được Jungkook ở nhà lại ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy đâu. Hắn đúng là sướng nhất rồi
-----------------------------------------
Love Kim Taehyung
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...