Hành lang bệnh viện vắng tanh, Jeon Junghyun vội chạy đến chỗ hắn"Jungkook đâu?"
Chẳng thèm trả lời, Kim Taehyung liếc mắt nhìn anh rồi hất mặt về phía phòng bệnh. Cùng lúc có một cô ý tá bước ra
"Em ấy sao rồi?"
"Bệnh nhân vừa rồi phòng phẫu thuật, người nhà có thể vào thăm"
"Cảm ơn cô" Anh lịch sự cuối chào rồi nhìn sang hắn
"Cậu đã vào chưa?"
"Vẫn chưa"
"Tại sao em ấy lại ở đây?"
"Không biết, cứ ngơ người rồi qua đường như thế chưa mất mạng đã là may rồi"
"Kim Taehyung! Cậu?"
"Tôi làm sao? Anh đến rồi thì tôi về đây" Nói, liền đứng lên Kim Taehyung đi thẳng về phía thang máy cuối hành lang
"Jungkook đã xin tôi"
Câu nói của anh khiến hắn xoay người lại, nhìn người kia với ánh mắt khó hiểu
"Việc bảo lưu năm học"
"Cái đó tôi biết, muốn bảo lưu là chuyện của cậu ta"
"Cả việc đừng nói cho cậu biết về Kim Haemin năm đó"
"Anh nói gì?"
"Năm đó em cậu là người gây chuyện với thằng bé trước, nếu không có Jungkook thì tính mạng còn không giữ nổi chứ nói gì là người thực vật"
"Nói dối! Haemin không phải là người như vậy"
"Nếu không có Jungkook ra mặt đe dọa thì bọn chúng có để yên cho cậu? Nếu Jungkook không vì tình bạn với các người thì đã không lựa chọn ở đây!"
.
"Cậu chắc chắn không biết anh ta, con trai của ông chủ doanh trại năm đó vẫn đến tìm em ấy kiếm tiền. Nếu Jungkook chọn sang nước ngoài với ông bà ngoại tôi thì tất cả mọi chuyện, người gánh là cậu đấy tên nhóc""Ha, cao cả thật, nhưng tôi lấy gì để tin anh đây? Chuyện con trai ông ta tôi biết, vì vậy nên tôi sẽ chăm sóc cậu ta xem như là lời cảm ơn. Nhưng anh phải nhớ, cuộc đời này tôi chẳng tin ai ngoài em tôi Kim Haemin. Tôi không tin Mina vì tôi yêu cô ấy, mà là vì tấm ảnh mà cô ấy đưa ra"
.
"Cảm ơn đã nói với tôi! Nhờ anh chăm sóc cậu ta hôm nay giúp nhé""Tôi chắc chắn cậu sẽ hối hận. Kim Taehyung!"
Lời nói phát ra những người nghe thì chẳng thèm ngó đến, hắn cứ như vậy từ từ đi ra khỏi nơi này
Anh đã từng tự hỏi Jungkook vì sao lại nhu nhược như vậy? Jungkook vì sao lại tốt tính như vậy? Nhưng mà Jungkook hoạt bát, vui tính của lúc trước đâu rồi? Jungkook hồn nhiên, vô tư của trước kia có lẽ bị hắn đem đi rồi.
Tại sao phải tạo cho mình một vẻ ngoài quậy phá, bạo lực và trầm tính trong khi cậu rất thích trò chuyện cùng mọi người, thích được khen ngợi là một đứa trẻ ngoan và cực kì ghét bạo lực?
Mang trên mình cái danh trùm trường nhưng chẳng mấy ai bị thương. Số người bị Jungkook bắt nạt chỉ đếm trên đầu ngón tay với duy nhất 1 lí do là vì từng bắt nạt một cô gái.
Họ cũng rất khó hiểu khi Ah Mina luôn là ngoại lệ của cậu, lúc đầu là người duy nhất được Jungkook bảo vệ còn sau này là người duy nhất bị Jungkook bắt nạt
Thế giới xung quanh luôn vậy, đôi khi đừng tin vào mắt mình, hãy tìm hiểu sâu hơn về nó. Đừng áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, có thể ghét họ nhưng đừng đem họ ra để chửi mắng thậm tệ, bởi vì những câu nói ấy vô tình sẽ làm tổn thương họ rồi biến họ thành một con người khác hay tệ hơn nữa là khiến họ không còn cơ hội để làm lại nữa.
Và trùng hợp là lời nói vô ý đó của họ đã thay đổi Jeon Jungkook.
----------
Những ngày tiếp theo hắn luôn đến bệnh viện chăm sóc cậu, Jungkook cũng rất ngoan ngoãn. Không mè nheo, không nhăn nhó, không khóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy luôn là một nụ cười gượng gạo. Jeon Jungkook lại tự tạo cho mình một vỏ bọc khác rồi! Một vỏ bọc mà chỉ có nụ cười đau lòng ấy.
Sau 1 tháng, cậu được cho quay trở lại nhà. Tuy vậy, đôi chân bị gãy kia vẫn chưa lành. Kim Taehyung vẫn vậy, thờ ơ và vô cảm, luôn nhăn nhó khi cậu cần sự giúp đỡ, khó chịu khi thấy bàn thức ăn được bày ra mỗi khi quay trở về nhà
Hôm nay, Jungkook mặt dù không đi lại được nhưng vẫn nấu ăn đợi hắn. Tuy việc chồm lên bàn bếp cao kia rất khó, nhưng cậu không bỏ cuộc mặc cho cánh tay đỏ lên vì chịu lực nặng.
Chiếc xe đen như thường lệ dừng trước sân, Kim Taehyung vừa đi tiếp khách về. Mặc dù rất đói những khi nhìn thấy bàn thức ăn của cậu hắn lại nổi điên lên. Đi đến hất đổ cả bàn thức ăn mà Jungkook chuẩn bị cả chiều
"Tôi đã nói không ăn, cậu bị điếc à? Tôi sẽ không đụng vào những món thức ăn ghê tởm đó của cậu đâu biết chưa? Dẹp ngay cái trò này đi, cậu không biết đau à? Trái tim lẫn cơ thể cậu đều không biết đau sao? Khổ thật, nhưng trái tim lẫn cơ thể của tôi lại không được như vậy, nó rất đau"
"...."
"Nên xem như tôi xin cậu! Cứ làm như mình tàn hình đi được không? Nhìn thấy cậu nó lại đau nhói lên"
Đối mặt với con người đang nổi điên kia, Jungkook chỉ cuối gầm mặt sợ hãi rồi mở to hai mắt ngay khi hắn rời đi
Nhưng mà Kim Taehyung nói gì vậy? Cậu cũng là con người mà, con người ai lại không biết đau chứ? Trái tim cậu đau gấp trăm lần, đau đến nổi tưởng như nó đang gặp vấn đề. Cơ thể cậu đau không thể tả, đôi chân ấy đêm nào cũng nhức đến không ngủ được, cánh tay dường như gãy làm đôi, nó nhức lên mỗi khi cậu cầm gì đó nặng, thậm chí là không thể xoay nổi bánh xe lăn cơ mà. Hắn đau thì Jungkook cũng đau mà nhưng ai lại bày ra dáng vẻ đau khổ của mình cả ngày chứ?
----------------------------------------------
Love Kim Taehyung =))
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...