ep71 Khởi đầu mới

512 8 2
                                    


Kết thúc bửa tiệc, tiếp theo chính là phần mà họ mong đợi nhất, đóa hoa cưới sẽ được ném về phía đám đông phía sau, quyết định xem ai trong số họ sẽ là người tổ chức tiếp theo.

Trước khi bắt đầu, Jungkook đã vội xin đi vệ sinh một chốc, đến khi quay trở lại, một lực mạnh đã kéo cậu vô góc khuất của dãy hành lang.

"Mày nên dừng lại đi Jeon Jungkook!"

"Thằng điên, mày đang nói gì vậy"

"Tao biết mày rất hận nó, nhưng ngày hôm nay không được"

"Vậy chứ mày muốn sao? Tao phải đồng ý cái yêu cầu đó à?"

"Ý tao không phải vậy, nhưng mà nếu mày làm vậy thực sự mày cũng sẽ chẳng hạnh phúc gì"

"Leo à? Tao nói này, từ ban đầu tao đã chẳng hạnh phúc rồi. Mày yêu nó thì mày tiến tới với nó đi, tao không liên quan"

Cậu hất mạnh cánh tay nó ra, bước đi mặc cho người kia nói vọng theo

"Mày thật sự nhẫn tâm như vậy sao?"

Lúc này, bước chân lớn bỗng dưng ngừng lại

"Đã đến rồi thì vào chúc phúc nó đi, không việc gì mày phải trốn như một thằng hèn như vậy. Jimin đã đợi mày rất lâu rồi đấy"

_____________

Tiếng cười nói rôm rả, ai cũng háo hức mong chờ xem mình có phải là người nhận lấy nó. Giữa đám đông ồn ào, Jungkook nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng một góc, Kim Taehyung cũng cùng lúc thấy cậu, gương mặt lạnh băng liền xuất hiện một nụ cười dịu dàng, dõi theo bước chân của người đối diện.

"Em đi lâu vậy?"

"Em hơi đau bụng chút thôi, đã bình thường trở lại rồi"

"Có thật không đấy, hay anh đưa em đi bệnh viện nhé?"

"Em không sao đâu, kìa, Jimin ra rồi, không nói chuyện này nữa"

Đám đông lập tức im bặt đi Park Jimin cầm theo đóa hoa bước ra, hơn trăm người nhìn về phía cậu trai đang đứng trước cổng căn biệt thự lớn, bên cạnh là cậu MC bắt đầu đếm

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Bất ngờ, chẳng có một đóa hoa nào được ném đi. Jimin xoay người lại, bước từng bậc cầu thang đi về phía một người. Đóa hoa nhanh chóng được trao đi và xuất hiện trước mặt Jeon Jungkook, người đang cuối gầm mặt xuống đất.

Hắn lấy ra một chiếc nhẫn, đưa bó hoa về phía cậu cùng chiếc nhẫn do chính tay hắn lên ý tưởng rồi thiết kế, chất giọng trầm ấm cất lên mang theo đầy sự dịu dàng, cưng nựng

"Jungkook"

"Anh gặp em khi chúng ta chỉ vừa 7 tuổi, lúc đó anh bất ngờ lắm, anh không nghĩ một đứa nhóc trắng trẻo, xinh đẹp bé nhỏ như em lại xuất hiện ở đó. Từ những ngày đầu, anh chẳng dám bắt chuyện với em, vậy mà hiện tại anh đã can đảm đứng trước mặt em nói ra những lời này. Anh biết rằng anh có lỗi với em nhiều lắm, cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh, cảm ơn em vì luôn bên cạnh giúp đỡ anh thoát khỏi những chướng ngại về tâm lý. Jungkookie, em có đồng ý lấy anh không? Anh không thực hiện được những lời hứa nhưng anh thực hiện được những gì anh dám khẳng định. Và anh chắc chắn rằng anh yêu em, yêu em rất nhiều"

"..."

Thân hình to lớn quỳ dưới nền đất đá, đối mặt với người mà hắn yêu thương nhất, đóa cưới xinh đẹp cùng với chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trước con người vẫn ngồi im không động đậy kia.

Một khoảng không im lặng, họ lắng nghe được nhịp tim đang đập mạnh đến mức muốn rung lên của hắn tiếng thở không đều chứa đầy những sự bất an.

Bất giác, cả người Jeon Jungkook rung lên, cậu ngã người cười lớn trước ánh mắt khó hiểu của bọn họ, chiếc ghế tựa nhanh chóng bị đẩy ra.

Ánh mắt người nhỏ sâu thẳm, chẳng xuất hiện bất cứ một tia cự nào, rồi Jeon Jungkook cuối xuống nhìn hắn, ánh nhìn khinh thường của một thượng đế dành cho kẻ trước mặt.

"Cuối cùng tao cũng đợi được ngày này. Kim Taehyung, không phải bọn nó đã từng nói với mày, rằng khi Jeon Jungkook này quay lại đây, thứ mày nhận được chỉ là những trận dày vò đến chết sao?"
.
"Thật ngu ngốc, đúng là rất ngu ngốc. Mày thừa biết tao là người như thế nào, mày thừa biết một khi đã phản bội tao mày sẽ phải chịu đựng những gì. Đáng ra, tao đã không quay về đây nếu mày không gửi bức thư đó! Mày nghĩ tao là một thằng điên à? Khi mà dày vò tao đến chết đi sống lại rồi bây giờ làm như chưa từng có gì sao?"

"Bức thư? Em đang nói gì vậy?"

"Là bức thư mà mày gửi khi tao sang đó được 2 năm. Những từ ngữ sỉ nhục đó tao sẽ không bao giờ quên được. Mày đúng hơn là phải làm diễn viên đó Kim Taehyung, còn đầu tư đến mức chuẩn bị đến vậy cơ mà. Tiếc cho mày là tao không ngu như lúc đó, tao sẽ chẳng bao giờ trở thành đồ chơi cho mày đâu thằng khốn. Cút ra khỏi cuộc đời tao!"

Từng câu từng chữ mà bạn nhỏ nói ra khiến hắn cứng đờ, đám đông sau đó cũng giải tán khi Jungkook rời đi.

Chỉ còn lại một bóng người quỳ rạp dưới nền đá lạnh lẽo, hắn đã quỳ lâu đến nỗi tưởng chừng như chẳng thể đứng dậy. Trái tim hắn đau nhói, đau đến khó thở, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt góc cạnh, tiếng gào thét đau đến xé tim

Nó bắt đầu hòa lẫn với từng giọt mưa nặng trĩu, một cơn mưa lớn bất ngờ ập đến, gió mạnh thổi tung hết mọi thứ, cả người ướt sũng nhưng Kim Taehyung chẳng hề đứng dậy.

Đến giờ phút này, hắn mới nhận ra rằng, chưa từng có ai tha thứ cho hắn. Họ lập ra một cái bẫy lớn, thỏa sức vui đùa, khiến cho hắn tưởng rằng mình thật sự đã hạnh phúc, nhưng rồi lại nhẫn tâm cứa sâu vào từng vết thương đang dần lành lặn kia, đem lại những vết thương mới, đè lên những cái cũ, những nổi đau chẳng bao giờ dứt

Dưới căn biệt thự to lớn bao quanh bởi cánh đồng xinh đẹp, người con trai với mái tóc đen tuyền quỳ rạp dưới nền đá, hai tay ôm lấy trái tim đã bị dày vò đến rỉ máu, tiếng gào thét vang vọng dưới bầu trời xám xịt, từng giọt mưa rơi vào da thịt hắn đến đau rát. Một khung cảnh hoang tàn,  đau khổ đến tột độ.

Ba ơi, có phải con thật sự là một đứa trẻ xui xẻo không? Con đáng ra không nên xuất hiện trên thế giới này đúng không? Một đứa xấu xa, ích kỉ, hèn mọn như con chỉ khiến người khác chán ghét, chỉ đem lại cho họ những đau khổ. Ba ơi, con thật sự phải làm sao đây? Con không thể tiếp tục được nữa.

Con biết rõ bản thân sẽ phải đối mặt với chuyện này nhưng dù con biết nó sẽ xảy ra nhưng con vẫn làm. Cuối cùng thì con đã thành công rồi phải không? Em ấy sẽ không đau khổ vì con nữa.
__________________

nốt chap nữa rồi t lặn đây


Taekook • ViolenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ