Hôm sau, hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng to lớn, nơi con người to lớn, tròn ủm kia đang núp sâu trong chăn kín."Jungkookie à! Dậy thôi nào"
Chất giọng khàn đặt vang lên, Taehyung đeo trên người chiếc tạp dề quen thuộc, nụ cười tươi rói khi bạn nhỏ của hắn ngồi dậy với mái tóc rối bù cùng khuôn mặt ngái ngủ
"Anh ơi, mấy giờ rồi?"
"Đã 8 giờ rồi đấy, em mau dậy ăn sáng rồi đi làm nhé?"
"Hôm qua anh ngủ khi nào đấy?"
Giọng Jungkook bất ngờ nghiêm lại.
Chuyện là bạn nhỏ vừa mới nhớ ra, người kia đêm qua đã làm việc đến khuya và cậu còn chẳng nhận ra hắn lên giường từ khi nào
"Anh ngủ sau em có vài phút à"
"Nói dối!"
Taehyung hơi bất ngờ, bàn tay to lớn cũng bắt đầu chảy đầy mồ hôi
"Anh..anh"
"Thôi, em không nói nổi anh nữa, anh chẳng bao giờ nghe theo lời em cơ!"
"Ơ, anh xin lỗi mà, bé ơi!"
**
Bàn ăn tràn ngập món ngon kia cũng không thu hút được sự chú ý của Kim Taehyung dành cho người bên cạnh. Jeon Jungkook thì ngược lại, cậu chỉ chú ý vào đồ ăn , mặc cho người kia đã nhìn muốn rớt con mắt ra rồi
"Bé ơi!"
"Ăn đi"
"Bé!!"
"..."
"Anh xin lỗi mà.."
"Kim Taehyung"
"Dạ?"
"Anh vẫn còn đau dạ dày đúng không?"
"Hả? Không có, thật đó"
"...."
"Anh xin lỗi, nhưng mà anh nói thật, chỉ lâu lâu mới bị thôi"
"Anh bỏ bửa trưa đúng không?"
"Chỉ là 2,3 hôm..."
"Anh vẫn uống rượu đúng không?"
"Không có, anh thề"
"Thôi được rồi, anh mau ăn đi"
"Bé ơi, anh xin lỗi em mà, đừng nói chuyện như vậy được không?"
Kim Taehyung bày ra bộ mặt vang nài, chạy sang hẳn chổ cậu, níu lấy cánh tay đang đặt trên bàn kia
"Em đâu có giận anh chứ!"
"Em nói vậy là giận rồi còn gì. Anh xin lỗi, anh hứa đấy, sẽ không ăn uống như vậy nữa, anh không uống rượu, không bỏ bửa, đau dạ dày anh sẽ nói cho em, không thức đến sáng nữa"
"Cái gì?"
Chết rồi, hắn buộc miệng nói ra việc mãi mê làm việc quên thời gian, đến khi trời sáng trưng lên rồi mới giả vờ sang phòng ngủ cùng bạn nhỏ rồi. Xem như lần này Jungkook sẽ không tha đâu
"Thôi, anh tốt nhất là khai hết trước khi em phát hiện ra!"
"Ơ, em ơi.."
"Nhanh lên"
"Anh..anh đi gặp bác sĩ rồi"
"Ông ấy nói sao?"
"Ông ấy nói là bệnh tình đã đỡ hơn rất nhiều, đau dạ dày cũng giảm hẳn nhưng nếu anh cứ uống rượu với bỏ bửa như vậy thì nó sẽ nặng trở lại nên là anh đã bỏ uống rượu rồi"
"Thật không?"
"Ờm thì..anh chỉ có một chút thôi"
"Thôi được rồi, em sẽ canh trừng anh mới được, bây giờ thì mau ăn đi"
"Không giận anh?"
"Không muốn giận nữa, anh không ăn là em giận thật đấy"
"Được, được anh ăn liền"
Cuối cùng thì Kim Taehyung cũng chịu đụng vào món ăn mà chính tay hắn làm ra. Còn Jungkook thì gần như đã no đến chẳng ăn nổi, chỉ ngã người ra ghế rồi suy nghĩ chút gì đó.
Kết thúc bửa ăn, là lúc cô giúp việc quen thuộc đến, cả 2 cũng theo đó lên xe cùng đi làm. Ánh nắng hôm nay có vẻ gắt hơn mọi ngày, hai mắt Jungkook nheo lại.
Trước mắt cậu là đôi vợ chồng già đang ngồi nghỉ bên vệ đường, đôi tay nắm chặt lấy nhau kia cũng khiến cậu chú ý. Taehyung cũng xoay sang rồi bắt đầu nói
"Họ sống ở chung cư chúng ta đấy, tầng 35"
"Có vẻ như là con cháu của họ rất tài giỏi"
"Anh cũng nghĩ vậy"
"Hả?"
"Con cháu ta cũng vậy!"
"Con đâu ra?"
"....."
"Sao không trả lời em? Nè Kim Taehyung, anh tính đi cặp với gái rồi đem về cho tôi nuôi đúng không!"
"Đừng nghĩ oan cho anh vậy chứ! Anh vốn rất thích trẻ con mà, vậy nên chúng ta sẽ nhận nuôi trẻ nhé?"
"Nhận rồi ai nuôi chứ!"
Jungkook xoay mặt, nét đanh đá kia hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp
"Chúng ta, sau này khi kết hôn chúng ta sẽ nuôi chúng nhé?"
"Em nói rồi, đến lúc chúng ta kết hôn thì anh còn sức đâu mà nuôi"
Chuyện là trước đó, Taehyung đã đề cập vài lần về vấn đề này. Cả hai cùng bàn luận và nói lên thứ họ không mong muốn nhất. Hắn nói rằng hắn sẽ cố gắng cầu hôn cậu khi sự nghiệp hoàn toàn ổn định, cụ thể là từ năm sau trở đi. Còn Jungkook thì đơn giản hơn, bạn nhỏ kia đều tùy theo hắn nhưng cậu thích kết hôn ở độ tuổi này hơn, ở cái tuổi chưa hẳn là lớn mà cũng không còn là nhỏ, họ đều đạt được những thành công nhất định và thứ Jeon Jungkook cần là một gia đình hạnh phúc. Hiện tại hoặc thêm 1 năm nữa là thời gian thích hợp nhất, nhưng nếu bỏ qua nó, họ sẽ kết hôn khi công việc đã không còn chiếm gần như cả ngày, mọi thứ đều ổn định, cuộc sống thanh thản hơn. Khi họ đạt đến ngưỡng 30 là thời gian tốt nhất mà cậu mong muốn, sự trưởng thành sẽ khiến tình cảm của họ có một bước tiến lớn hơn hoặc cả 2 đều có đủ chính chắn để đưa ra quyết định quan trọng nhất.
Và tất nhiên, thứ Kim Taehyung chọn là hiện tại, tuy có chút khó khăn nhưng hắn muốn cậu phải có một hôn lễ hay hơn hết là một buổi cầu hôn hoàn chỉnh, Jeon Jungkook sẽ thật xinh đẹp, như một viên ngọc quý đang ở khoảng thời gian phát sáng nhất.
Có thể hắn sợ rằng, nếu họ kết hôn ở năm 30 tuổi, Kim Taehyung hắn sẽ chẳng còn đọ lại nét đẹp tuyệt trần kia, cũng có thể vì hắn sợ rằng, bản thân sẽ không còn thời gian để thực hiện nó.
____________________________________
Note: Kim và Jeon đều 24 tuổi
Love Kim Taehyung
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...