ep77

700 19 3
                                    

"Do trước đó không ăn uống đầy đủ, tinh thần cũng luôn trong trạng thái bất an dẫn đến căn bệnh càng nặng hơn. Người nhà cần phải chú ý giờ giấc, cho cậu ấy ăn uống đúng cử hơn. Tuy nhiên, nếu như Kim tổng vừa nói chuyện với cậu Jeon thì tôi nghĩ tốt hơn là để cậu ấy ở gần cậu nhiều hơn. Có thể sẽ trở lại như trước"

Nói xong, vị bác sĩ lớn tuổi cũng được Seokjin tiễn ra ngoài. Bên trong căn phòng là không gian im lặng, Haemin cứ liên tục ngập ngừng nhưng chẳng dám mở lời.

"Để cậu ta nghỉ ngơi đi, em ra đây với anh"
Jungkook bất ngờ lên tiếng, hiểu rõ cô muốn nói gì liền đề nghị

.....

Bên ngoài ban công, từng cơn gió mạnh thổi tung mái tóc của họ. Cậu không chờ đợi, mở lời

"Anh sẽ ở lại đây, chăm sóc cho Taehyung đến khi nào cậu ta ổn trở lại"

"Nhưng mà.."

"Anh đâu phải kẻ thù dai như vậy. Bây giờ giữa cả 2 chẳng còn gì, những gì phải trả anh cũng đã trả hết. Xem như ở lại đây là vì em đi"

"Anh thật sự buông bỏ rồi sao?"

"Không biết nữa, vừa yêu vừa hận. Muốn đè cậu ta ra đánh cho một trận bằm dập rồi thôi nhưng vốn là không nỡ. Có phải anh đã quá nhu nhược rồi không? Đây vốn đâu phải anh của trước kia"

"Tại sao khi yêu lại khổ như vậy nhỉ? Ta gặp nhau, rồi dần có cảm xúc, tiến tới mối quan hệ yêu đương, sau đó là kết hôn còn nếu không thể tiếp tục thì dừng lại rồi xem họ là một ký ức đẹp của mình. Không phải rất dễ sao?"

"Nói thì dễ, nhưng thực hành mới khó đấy nhóc con. Khi yêu sâu đậm một ai đó, họ đưa em lên tận trời cao, khiến em nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất rồi bất ngờ ném em xuống đất thì em nghĩ, em còn có thể xem họ là một ký ức đẹp không? Mối quan hệ của bọn anh còn phức tạp hơn cả như vậy. Rời xa hay ở cạnh cũng đều khiến đối phương đau khổ, rồi dần rút cạn sức lực của nhau cho đến khi chết..."

"Đó chỉ là sự ích kỉ của cả 2 thôi. Hai người ai cũng nghĩ mình là người thiệt, tự tay khiến cuộc sống của mình thêm đau khổ để người kia sống tốt hơn. Nhưng mà cả 2 anh, có ai là sống tốt chứ?"

"..."

"Chỉ cần mở lòng với nhau, nói cho nhau nghe suy nghĩ của mình, cùng nhau tìm hướng giải quyết thì mọi chuyện sẽ tốt lên mà? Anh của em, anh ấy yêu anh lắm, anh cũng vậy mà đúng không? Còn yêu thì tại sao không cho nhau một cơ hội.."

"Hình như anh còn vài bản thiết kế chưa kịp duyệt, em ở đây chơi lát có về thì gọi báo anh nhé, anh về lại công ty một chút"

Nói rồi Jungkook vội đi mất, để lại cô em nhỏ thở dài trong tiếc nuối.

"Anh đúng là cứng đầu đấy!! Em chả thèm quan tâm đến chuyện của 2 người nữa!!!!!"

_________________________

Kim Taehyung ngồi thẫn thờ bên trong căn phòng lớn, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mà những toà nhà trọc trời đã chen chúc nhau mọc lên.

Nơi đây thật náo nhiệt, hắn đã ở đây được bao lâu rồi nhỉ? Còn nhớ lần đầu hắn đến đây là khi vừa rời khỏi trại trẻ, chỉ mới là một thằng nhóc nhỏ tuổi, thân hình gầy nhom nhưng lại rất cao. Khi đó thật khó khăn, chẳng ai nhận hắn vào làm việc vì hắn còn quá nhỏ. May mắn có một tiệm ăn đã cho hắn thuê phòng với số tiền rất rẻ, để hắn phụ giúp họ buôn bán rồi đưa tiền hằng ngày. Đây có lẽ là sự may mắn nhất của hắn từ lúc đó, nhờ vậy mà Kim Taehyung có thể thường xuyên đem bánh kẹo đến trại trẻ.

Đúng rồi, trại trẻ mồ côi, hình như từ lúc nhận nuôi đứa bé kia hắn chưa từng quay lại. Mà đứa nhóc đó tên gì nhỉ? Tại sao hắn lại không nhớ được?

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi Haemin bước vào. Thấy hắn đã tỉnh cô vội đem đến tô cháo rồi dặn dò

"Anh Jungkook sẽ đến đây chăm sóc anh một thời gian. Sắp tới ở viện sẽ rất bận em không thể ở lại đây, anh ở đây đừng làm anh ấy tức giận rồi bỏ đi đấy!"

Hắn ngơ ngác rồi vội gật đầu.

Mặc dù không hiểu lý do tại sao cậu lại quyết định như vậy nhưng đối với Kim Taehyung, đây là một cơ hội để khiến Jungkook không còn ghét bỏ hắn nữa.

......

Căn phòng tối om không một bóng người. Jeon Jungkook mệt mỏi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Hơn 12 giờ đêm rồi, chắc hắn cũng đã ngủ, nghĩ vậy cậu nhẹ nhàng bước đi rồi tiến tới căn phòng ngủ duy nhất ở đây.

Cánh cửa mở nhè nhẹ, cái đầu tròn ghé vào bên trong xem tình hình. Bất ngờ là chẳng có ai bên trong đó.

Thứ gì đó chạm nhẹ vào vai cậu, giọng nói trầm ấm vang lên mang theo thái độ khó hiểu

"Jungkook?"

"Ôi mẹ ơi!!! Ma kìaaaa"

Jeon Jungkook bất ngờ hét lớn, chui hẳn vào trong phòng, chốt cửa rồi nhảy thẳng lên giường trùm chăn kín mít.

Trước loạt hành động của cậu Kim Taehyung chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn vội đưa tay gõ cửa.

Tiếng cóc cóc vang lên từng hồi khiến người bên trong càng thêm sợ hãi, vì thế mà cái não nhiều nếp nhăn của cậu cũng chẳng nhạy bén như thường ngày. Khăng khăng nghỉ rằng căn nhà này có một thế lực tâm linh đang tồn tại.

Cho đến khi hắn bỏ cuộc, nhẹ nhàng bước về phía thư phòng thì nỗi sợ của cậu mới vơi đi đôi chút

Thật ra thì hắn dõi theo cậu từ lúc bước vào nhà. Kim Taehyung sau khi dọn dẹp thư phòng đã ra phía ngoài thư phòng cầm trên tay ly trà, chờ người kia về.

Khỏi hỏi cũng biết hắn là sửa soạn chỗ ngủ cho bản thân. Jungkook ở lại đây chắc chắn sẽ không ngủ cùng hắn nhưng ở đây chỉ có 2 căn phòng, 1 cái là phòng ngủ cái còn lại chắc chắn là thư phòng. Nhưng nơi đây lạnh lẽo như vậy, Jeon Jungkook còn là người khá tin vào thế lực siêu nhiên. Lỡ may có chuyện gì, hắn thật chẳng dám nghĩ. Dù sao thì ngủ trên chiếc giường quen thuộc của mình cũng đỡ hơn là nằm trên nền đất lạnh lẽo. Nghĩ thế nên sau khi Haemin rời đi, hắn đã sang đây dọn dẹp.

Sau khi xong xuôi cũng đã hơn 11 giờ, đã rất khuya rồi mà Jungkook chưa về. Kim Taehyung rót một ít trà rồi ra ban công ngồi nhăm nhi. Chưa bao lâu đã thấy người kia rón rén nhẹ nhàng như sợ bị phát hiện bước vào.

Hắn đã đấu tranh tư tưởng rất lâu khi nhìn cậu ngơ ngác nhìn vào căn phòng ngủ, chẳng biết là có nên gọi cậu không. Nhưng sợ rằng khi hắn lên tiếng Jungkook sẽ giật mình mà ngất đi, vậy nên mới có hành động vừa rồi

Nào ngờ, Jeon Jungkook lại sợ hãi đến vậy, chui hẳn vào trong phòng rồi khoá cửa, dù hắn đã cố gắng gõ cửa nhưng chẳng hề hấn gì.

_________________________

Wattpad làm tui nản ghê í, dù có tải 1⁴ nhưng vẫn không vào được, tìm mải mới tải được cái app để vào 😕

Taekook • ViolenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ