So với không khí ngọt ngào của Kim - Jeon thì không khí bên phía Min - Park náo nhiệt hơn hẳn. Âm thanh to lớn từ cuộc cãi nhau mà người chửi người chọc thu hút sự chú ý của họ. Jungkook liền nhảy xuống, cùng Taehyung ngồi vào bàn ăn."Ồn quá"
Choi Leo ngó ra từ trong vila, càu nhàu khi bị phá giấc ngủ ngon.
Vậy mà khi nó vào lại, hai người kia thật sự im bặt ngồi vào bàn.
"Sao vậy?" Jungkook mở lời
"Nó không cho tao xem, có chạm môi không vậy?"
Tiếng gõ vang vào cạnh bàn, sự khó chịu của Taehyung khiến nó im bặt, quay sang người bên cạnh
"Yoongi! Mày lúc nãy có thấy không?"
"Không thấy gì hết!"
"Aiss, mày phá đám thật đó"
"Em xem cái đó làm gì, mau ăn thôi"
Nó không thèm phân bua nữa, với tay bật lửa cho nồi lẩu cay trên bàn.
"Hai đứa mày làm sao đấy?"
Taehyung lên tiếng, vừa lúc Yoongi đã đi vào đến vila để lấy bếp nướng
Lúc này, dấu chấm hỏi hắn đặt ra liền được Jimin trả lời.
Chuyện là vài hôm trước, lúc các giáo viên hẹn nhau đi tiệc cuối năm. Nó tất nhiên là có tham gia, cuối cùng lại ham vui mà uống đến say bí xị. Người kia gọi mãi mà chẳng nghe, đồng ý cùng họ đi tăng hai. Mọi chuyện sẽ không phức tạp hơn khi nó vô tình ấn tắt cuộc gọi từ Yoongi mà không hay biết.
Đến tận hơn 11 giờ, khi Seokjin liên lạc với Yoongi và đưa vị thầy giáo Park kia ra về. Chẳng biết lúc đó như nào, Jimin chỉ nhớ được nó xưng hô y như lúc còn đi học, gọi anh là osin, đồ đáng ghét và có cả xưng mày - tao. Sáng ra, người kia bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu
"Em dậy rồi à? Vào đây đi, tao để canh giải rượu trên bàn đấy!"
Biết là mình sai, nó đã xin lỗi, nài nỉ và bây giờ là giận ngược lại vẫn không có tác dụng. Vậy nên hiện tại Jimin là đang rất khó chịu với kiểu xưng hô này, mặc dù người kia vẫn như bình thường, vẫn cưng chiều, vẫn chọc ghẹo, vẫn ấm áp và khó tính như mọi ngày.
"Haha, vậy thì xin lỗi nó đi chứ?" Taehyung trêu ghẹo
"Tao đã xin lỗi nhiều lần lắm rồi đó!"
"Yoongi xem vậy chứ nó có lẽ chỉ muốn mày bỏ cái thói đó thôi, đừng giận ngược nữa, xin lỗi rồi nói ra suy nghĩ của mày đi"
"Thật ?"
"Tao với nó cũng thân lâu rồi, chả lẽ tao không biết?"
"Kim Taehyung, tao thấy là mày không biết thật thì có. Lúc còn đi học thì mày chỉ lo học, còn anh ấy thì quậy phá, chỉ được cái ngồi chung bàn rồi chung ký túc xá năm 11 thôi. Tốt nghiệp thì..."
"Thôi đi. Không nghe tao thì bỏ, đừng có nhắc lại"
"Được rồi, được rồi! Đừng có cọc, ai làm gì mày chứ"
Nó thở dài rồi nhìn vào cửa phòng khách, nơi người kia đang chật vật khinh bếp nướng ra.
Lúc này, Jungkook mới lên tiếng giải tỏa bầu không khí khó xử.
"Ăn thôi, chơi tù tì xem ai thua người đó nướng nhé?"
"Được đó" Jimin hưởng ứng
Thế là 1 bàn 3 người bắt đầu tù tì, mặc Min Yoongi đang đứng bên cạnh. Bọn họ tất nhiên phải né tên kia ra, không lại cả đám tranh nhau cái nhà vệ sinh mất
"Ais" Jungkook cau mày khi bản thân là người thua, vừa đứng lên đã bị người kia giữ lại. Chén tôm được bóc sẵn được bày ra.
"Anh bóc rồi, em ăn đi không lại mất ngon. Anh nướng giúp em"
Chất giọng trầm ấm cùng hành động ân cần kia trong mắt Jimin lại đáng ghét đến khó chịu, bắt bẻ mặc dù người kia đã bày thịt lên bếp
"Hai người chơi như vậy không công bằng tí nào. Lỡ như tao thua thì tao phải nướng à?"
"Chứ còn ai nướng nữa? Mày thua mà" Jungkook bật cười, vừa ăn tôm vừa trả lời lại
"Xùy, à mà Leo đâu?"
"Đi rồi" Taehyung lên tiếng
"Đi đâu?" Tất cả đồng thanh
"Về Seoul"
"Sao anh biết?" Jungkook
"Haizz, vô tình biết được hôm nay là ngày kỉ niệm gì đó của cậu ta với bạn lúc nhỏ, nhưng mà cậu bạn kia mất lâu rồi"
"Sao tụi này chẳng biết gì hết vậy?" Jimin
"Tao cũng có phải biết lâu rồi đâu, mới biết được nhờ chú Choi gọi đấy"
"Cái gì? Chú ấy gọi anh làm gì?" Jungkook
"Mọi người sao vậy, thân thì đi hỏi cậu ta ấy. Kim thị với Choi thị hợp tác bao lâu nay, quen biết nhau là hiển nhiên. Chú ấy lúc biết cậu ta chịu đi chơi hôm nay với chúng ta mới gọi anh nhờ để ý, ai biết được lại lén lút đi chứ. Chắc lại ra mộ cậu bạn ấy"
**
Buổi tiệc sau một lúc cũng kết thúc khi Jimin đã ngà say còn Taehyung thì đầu óc quay cuồng. Hắn hận thằng kia chết mất, tự dưng lại bày ra cái trò thật thách chi rồi để nốc cả một đống rượu vào bụng.
Lết được lên đến căn phòng rộng lớn, dáng người to lớn đổ ập xuống giường. Phía sau là Jungkook với thau nước trên tay.
Vắt ráo khăn rồi đi lại người kia, chẳng có tí biểu cảm gì
"Ngồi dậy, em lau người cho"
Cánh tay rắn chắt từ phía sau kéo người nhỏ vào lòng, ôm chặt. Mùi hương nồng của rượu xộc thẳng vào mũi cậu, một người đang vô cùng tỉnh táo. Bất ngờ bị cuốn lấy vào nụ hôn sâu khi chiếc lưỡi ranh ma kia đang cố cạy mở khuôn miệng nhỏ. Hương vị cay nồng của whisky tràn vào từng ngóc ngách, nơi đầu lưỡi đáp trả điên cuồng. Cố gắng chợp lấy từng ngụm không khí nhỏ, nhận thấy Jungkook đã cạn kiệt không khí Taehyung mới từ từ dứt ra. Để lại cánh mỗi hồng sưng nhẹ cùng đầu lưỡi tê dại.
Lưu manh chùi mép rồi nhìn người kia với ánh mắt chứa đầy dục vọng
"Jungkook à, anh khó chịu quá"
------------------------------------------------------
w @thv
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...