ep82

253 11 1
                                    

Tối hôm đó khi quay về nhà, Kim Taehyung đã ngủ mất.

Dù đó là điều cậu muốn nhưng vẫn cảm thấy lạ lẫm, vì trước đây hắn sẽ luôn đợi cậu về dù trời đã sáng. Vốn định nói với hắn một chút, có lẽ họ sẽ sang Kim gia vào ngày mai. Thôi kệ, mai sẽ nói.

___________

"Jungkook!"

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ đánh thức cậu, Kim Taehyung đang bên ngoài.

Chỉ hơn 6 giờ, hắn đã gọi cậu.

Jeon Jungkook với mái tóc rối bù chầm chậm mở cửa

Người kia đã sửa soạn chải chuốt cẩn thận, trên người là bộ vest đen, đôi giày da bóng loáng, mái tóc đen vuốt gọn lên

"Chuyện gì vây?"

"Em...dậy ăn sáng đi. Hôm nay tôi sẽ đến công ty một chuyến"

"Hôm nay là chủ nhật"

"Cũng lâu rồi không xuất hiện, tôi sẽ về liền"

"Tùy, chút nữa tao sẽ sang Kim gia. Bác ấy về rồi!"

"Đợi tôi về"

Khi nghe câu ấy, mi mắt hắn nhẹ cụp xuống rồi lên tiếng, ngõ lời đi cùng cậu

"Được thôi. Trước giờ cơm"

Hắn cười nhẹ rồi quay đi. Là cái dáng vẻ cao ngạo, không kiên dè của trước đây. Như đeo lên một chiếc mặt nạ khác, tính cách thay đổi 360°

Jungkook chẳng hiểu gì dù còn ngơ ngác nhưng vẫn không kiềm nén thốt ra một câu

"Tối qua bị té nên ngáo rồi à?"

_________

Hơn 11 giờ, Jungkook thong thả nằm gác chân lên ghế sofa xem một bộ phim hoạt hình yêu thích. Trên tay là bịch bánh còn đang ăn dỡ. Đúng là thói quen khó bỏ.

Hơi mất kiên nhẫn, cậu tắt TV rồi vội đứng lên, thầm trách hắn vẫn chưa về, vậy thì cậu sẽ tự đi trước.

Thế mà con người đang lẩm bẩm thầm chửi liền bị giật mình vì bóng dáng Kim Taehyung đứng ngay phía sau.

Nói thật thì hắn đứng đó cũng hơn 15p rồi, chẳng biết Jungkook xem gì mà vui vẻ đến thế, tiếng mở cửa cũng chẳng nghe thấy. Hắn cũng không muốn phá hỏng không khí của cậu, âm thầm quan sát.

Thấy hắn, trước tiên là bất ngờ sau đó là tức giận. Chưa kịp mở miệng mắng vài câu người kia đã lên tiếng.

"Tôi chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ em thôi"

Nghe vậy cậu có hơi ngượng, chẳng biết Kim Taehyung về khi nào, hắn đã đứng đó bao lâu, đành quay lưng bước lên lầu lấy chút ít đồ.

Khi quay trở lại hắn đã đứng sẵn ngoài cửa chờ cậu, cảm giác có hơi khác biệt so với trước đây.

Jungkook luôn giày da áo vest nay lại mặc một chiếc áo thun đen, quần cộc. Còn Kim Taehyung thường ngày ở trong nhà, không áo thun thì pyjama vậy mà bây giờ lại chẳng khác gì cậu ngày hôm trước.

Chi tiết nhỏ mới đó đã bị cậu vứt ra sau, nhanh chóng theo hắn xuống bãi đậu xe.

....

Cũng rất lâu rồi Jungkook mới ngồi lại trên chiếc xe này, nhưng cảm giác vẫn quen thuộc như trước đây. Hương thơm nhè nhẹ từ người Kim Taehyung toả ra trong không khí, tạo cho người khác một cảm giác thoải mái. Ghế phụ vẫn chưa hề điều chỉnh, vốn luôn dành cho cậu.

Không biết suy nghĩ gì, Jungkook bất chợt lên tiếng hỏi hắn

"Công ty có chuyện à? Sao hôm nay phải đi một chuyến?"

"Cũng không có gì to tát, tụi nhỏ lỡ làm mất bản báo cáo cho dự án ngày mai. Tôi lên giúp đỡ một tay"

Ngữ điệu vô cùng bình thản, câu hỏi vừa được đặt ra hắn đã nhanh chóng trả lời. Hai chữ "tụi nhỏ" lặp đi lặp lại trong đầu cậu, đây là lần đầu tiên Taehyung dùng cách xưng hô này cho nhân viên của mình.

"Không phạt à?"

Nói xong câu này, Jungkook liền cảm thấy hối hận tại sao bản thân lại hỏi như vậy

"Đều là nhân viên mới, tương lai có triển vọng, trưởng phòng cũng đã xử lý rồi. Xem như đây là bài học, không có lần sau"

Câu trả lời của hắn không những không làm cậu hài lòng lại còn khiến Jungkook càng thắc mắc hơn. Kim Taehyung trước đây là người sẽ luôn bày ra bộ mặt khó ở, sai sót dù một chút hắn cũng có thể sa thải họ, nói chi là việc không trách phạt mà còn hỗ trợ như hiện tại.

Đối tác của Kim thị luôn là những nhân vật lớn, vô cùng quan trọng trong việc phát triển công ty ở tương lai, vậy nên việc sai sót là không được phép xảy ra. Không nói việc ảnh hưởng đến công ty, riêng cậu cũng đã cảm thấy bọn họ nên chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc này. Jungkook không quá khắt khe với nhân viên của mình, nhưng nếu họ phạm lỗi cậu sẽ không nhân từ mà dễ dàng tha thứ.

Như nghe được những dòng suy nghĩ của cậu, Kim Taehyung bật cười khe khẽ, hắn nói

"Không phải chuyện to tác gì, cũng không phải không phạt, đây là một bài học cho tương lai, nếu còn mắc phải tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy"

Nghe vậy, Jungkook cũng không đáp lời nữa, cậu nhẹ nhàng quay đầu sang làn đường bên phải. Con đường quen thuộc trong quá khứ của cậu, xem ra đã gần đến nhà rồi.

_________________________

Tự nhiên hôm nay tui cảm thấy hơi chột dạ một tíi nên ngoi lên up chap này :)

Mà mới đó nhanh thật, tui còn nhớ chap đầu tiên tui viết là vào tháng 6 2023 vậy mà cũng hơn 2 tháng sau tui mới đăng chap đầu tiên á

Taekook • ViolenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ