"Mẹ! Đừng ép con, Haemin đau khổ hơn cậu ta gấp trăm lần, Mina cũng bị cậu ta đe dọa đến bỏ trốn. Jeon Jungkook là rắn độc, đừng buộc con phải hiểu cho cậu ta!""Kim Taehyung! Con nói gì vậy? Con lấy đâu ra cái tin Jungkook ép cô ta bỏ đi đấy hả?"
"Con điều tra"
"Con có phải bị ngốc không? Con đã hỏi thằng bé chưa?"
"Hỏi gì chứ, con chỉ làm những gì con thấy thôi. Chính mắt con thấy cậu ta đưa tiền cho Mina"
"Vậy rồi con suy ra Jungkook ép cô ta sao? Rồi đến lúc con phải hối hận khi chỉ tin vào những gì mình thấy. Mẹ không nói chuyện với con nữa"
Bà Kim vẫn giữ nguyên tông giọng lạnh tanh, tặng cho con trai cưng một câu phủ phàng rồi đi mất. Bà đã hết lời với đứa con trai này rồi, hắn cũng không phải được bà nuôi dạy từ bé vậy nên nhiều lúc bà cũng không thể khuyên bảo hắn được.
Bóng dáng Jungkook ngồi trên chiếc xe lăng ngoài vườn đập vào mắt bà, cậu đang chăm chú ghi chép gì đó, đến gần mới biết đó không phải là ghi chép mà là đang vẽ. Cậu nhóc này vì con bà mà từ bỏ việc học, vốn định kết thúc công tác sớm để về khuyên cậu nhưng xem ra Jungkook vẫn phải ở đây vì tai nạn vừa rồi
Cái bóng men theo ánh nắng đổ trước mắt cậu, Jungkook mau chóng xoay lại, khi thấy bà Kim liền cười tươi
"Thằng bé này! Tại sao con lại ở đây vẽ chứ, không thấy nắng sao?"
"Ở Anh con vẫn hay ngồi dưới bóng cây thiết kế ạ, nhìn cảnh vật xung quanh khiến con thấy dễ chịu và thoải mái hơn"
"Dù vậy cũng không nên ngồi dưới nắng như vậy biết không? Mẹ sẽ cho người xây lên một ngôi chòi nhỏ cho Jungkook nhé?"
"Thôi ạ! Như vậy thì có hơi không được..."
"Không được gì chứ! Con mau vào nhà đi, mẹ sẽ nấu bửa trưa cho con nhé?"
"Nhưng Taehyung không về ạ?"
"Con nhắc đến nó làm gì, nó muốn đi đâu thì đi, con cứ mặc nó"
"Dạ?"
"Nào đi thôi! Jungkook muốn ăn gì nhỉ?"
.
.
.
Cậu chủ nhỏ chán nản ngồi trên ghế sofa xem TV vì cậu đòi vào phụ nhưng bà Kim chẳng cho, được một lúc thì có tiếng động cơ xe dừng trước nhà. Kim Taehyung vừa vào nhà đã thấy người kia cuộn tròn trên sofa ngủ ngon lành. Bà Kim từ trong đi ra cũng nói"Ngày mai con đưa Jungkook đến bệnh viện đi. Thằng bé có dấu hiệu trầm cảm rồi, mẹ thấy nó còn hay xoa xoa tay, có vẻ nhức lắm"
"Mẹ thích thì đưa cậu ta đi đi, con không rảnh"
"Lịch học trên trường con mẹ đã xem rồi, 2 ngày tới con không cần lên trường. Nếu con không đưa thằng bé đi cũng được, vậy thì mẹ đành lấy xe của con vào ngày mai"
"Còn xe mẹ thì sao?"
"Mẹ muốn tự mình đưa Jungkook đi thôi, xe con vẫn tốt hơn"
"Thôi khỏi, mai con đưa cậu ta đi là được chứ gì"
"Xem như con cũng biết điều, giờ thì lên thay quần áo đi. Sáng giờ ở công ty chắc con cũng mệt rồi"
Hắn thở dài rồi đi một mạch lên lầu, nếu không phải ngày mai hắn có hẹn với thám tử thì đã để bà đưa đi rồi. Nhưng cuối cùng thì thông tin lần này có vẻ quan trọng vậy nên cố nhịn chút vậy
Lúc hắn quay trở lại phòng khách đã thấy Jungkook hai mắt lờ đờ, có vẻ như là vừa bị đánh thức
"Taehyung xuống rồi đấy à, đưa Jungkook vào rửa mặt rồi ra nhé"
Đấy, lại gọi hắn nữa rồi. Khuôn mặt ngay lập tức cau có rồi đi về phía cậu
"Xe đâu rồi?"
"Em không biết..."
Chắc chắn là người mẹ kính yêu kia đã đem đi đâu đó rồi. Vậy nên hắn đành nhấc hẳn người kia lên, đi thẳng vào phòng vệ sinh. Jungkook vì bất ngờ mà nắm chặt chiếc áo thun.
Hình như Jeon Jungkook đã ốm hơn rồi? Chẳng còn da thịt như trước nữa....
Quay trở lại bàn ăn, bà Kim đã nhanh chóng đem thức ăn bày trí đầy đủ trên bàn. Để Jungkook ngồi cạnh bà, hắn liền sang bên cạnh.
Ăn thử một ít thịt cuộn, Kim Taehyung bất ngờ ho sặc sụa vì cay.
"Tại sao thức ăn lại cay như vậy? Mẹ biết con không ăn cay được mà"
"Thì tại con về bất ngờ mà, vậy nên mẹ đâu biết. Với cả Jungkook rất thích ăn cay"
"Vậy thì con ăn cái gì??"
"À mẹ có làm thêm ít rau đấy, con ăn đỡ nhé"
Kim Taehyung chau hai mày lại, nhìn đĩa rau trộn và chén nước sốt bên cạnh. Rõ là bà đang âm thầm hành hạ hắn, đồ ăn ngon như vậy lại chẳng ăn được tí nào. Trách thì trách hắn bất chợt về vậy
Vì hôm nay việc trên công ty được xử lý nhanh chóng nên hắn mới có thời gian rảnh. Ban đầu cũng không có ý định về nhà nhưng lại lo sợ bà Kim sẽ mắng vì gần 20 tuổi rồi mà cứ nhong nhong ngoài đường.
Nhìn đi, hai người họ chẳng khác nào mẹ con ruột, sự thoải mái mà bà Kim đem lại vô tình khiến Jungkook vui vẻ lên tí. Nụ cười khi nói chuyện với bà là nụ cười hồn nhiên của lúc trước chứ không phải là nụ cười gượng gạo khi khó xử kia
--------------------------------------------
love Kim Taehyung :))
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...