ep27

575 17 1
                                    


Cái lạnh của Seoul vào cuối năm, sự náo nhiệt chuẩn bị cho Tết của người dân. Khu chợ gần đó cũng đóng cửa, đến tối mọi người cùng nhau tụ tập lại trên sông Hàn, cùng nhau ngắm nhìn pháo hoa đỏ rực từ bờ bên kia. Hạnh phúc dâng trào khi đó là người thân, người yêu của mình đứng bên cạnh.

Pháo hoa đẹp thật, nhưng người con trai ngồi trên của sổ của ngôi nhà cổ kính kia còn đẹp hơn cả. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy là cả một bầu tâm sự, là sự đau đớn đến tột độ

Sáu tháng dài đằng đẳng, nửa năm em chìm đắm trong thứ tình yêu ngọt ngào kia. Tại sao không phải là ai khác? Tại sao lại là người con gái mà em căm ghét nhất trên cõi đời này?

Sau ngày hôm đó, chẳng còn ai thấy cậu thiếu gia ngồi bên khung cửa sổ nữa. Thay vào đó là bóng dáng to lớn đứng trước nhà họ Kim, mặc cho những người khác liên tục khuyên ngăn.

Thật tiếc khi ông bà Kim không còn ở đây, họ đi rồi, chẳng ai mở cửa cho em nữa. Nhìn đi, cô ta vẫn được chào đón, nhưng em thì sao? Đã đứng đây hơn 2 ngày rồi nhưng một cái liếc mắt hắn cũng chẳng dành cho em.

Kim gia vẫn là một cái Tết ấm no, nhưng Jeon gia lại rối tung lên vì cậu chủ nhỏ. Họ thương đứa con trai này hơn bất cứ ai, đối mặt với lịch trình công tác mà chẳng thể hủy bỏ kia, lẫn sự thờ ơ của cậu con trai lớn đối với em mình.

Jeon Junghyun đã dùng mọi cách, chửi mắng, lôi kéo, lẫn van xin đều nhận được một cái lắc đầu kia. Ánh mắt ấy chỉ toàn đau thương, tuyệt vọng.

Hết cách, họ đành liên lạc với gia đình bên kia, kể rõ sự tình.

Đêm hôm đó, cơ thể cậu mệt đến chẳng thể đứng được , mái tóc rối xù cuối xuống che đi những giọt nước mắt. Từng giọt, rồi từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Chẳng lẽ Jeon Jungkook đã làm sai gì sao? Đến ông trời cũng muốn hành hạ cậu nữa kia mà

Trên ban công kia, một bóng hình to lớn đang nhìn xuống. Hắn vừa nhận được một trận mắng xối xả của bà Kim, bây giờ mới để mắt đến người con trai đang đứng dưới mưa ấy.

"Tại sao mưa rồi mà không về đi?" Hắn hỏi cậu, nhưng khoảng cách xa đến thế có ai nghe được?

Chắc lát nữa lạnh quá Jungkook sẽ về thôi, nghỉ thế, vội đóng rèm lại leo lên giường và chìm vào giấc ngủ.

Hơn 2 giờ sáng, Kim Taehyung giật mình dậy sau cơn ác mộng thầm nghĩ Jungkook đã rời đi. Nhưng khi chiếc rèm trắng được vén ra, ánh mắt hắn lại có chút thất vọng

Rõ là trời mưa, muốn cậu về nhưng khi không thấy cậu nữa lại có chút thất vọng. Kim Taehyung có phải bị điên rồi không?

Bất chợt hai mắt hắn mở to, nhìn kĩ vào phía sau vách tường ấy. Hình như có ai đó đang ngồi, mặc kệ bộ đồ ngủ trên người. Hắn chạy nhanh xuống lầu, cầm lấy chiếc dù trên kệ giày.

Jungkook ngồi thừ người bên góc tường đá, hai mắt mở to cùng chóp mũi đã đỏ ửng. Mệt quá, cơ thể nóng lên rồi, cậu đã đứng đây chịu trừng phạt rồi nhưng sao ông trời vẫn cứ khóc thế? Nước mưa lạnh thật

Mmột rồi hai giọt, không còn giọt nào rơi xuống nữa, theo thói quen ngước mặt lên nhìn. Trước mắt cậu là một mảng tối đen, bên cạnh là Kim Taehyung đang nhăn nhó cầm cây dù che đưa về phía cậu, mặc cho vai áo hắn đã ướt một mảng

Ánh mắt ấy như có thêm hy vọng, cười thật tươi nhìn hắn rồi bất tỉnh

3 giờ 20 phút sáng, trước mắt cậu là ánh sáng chói của bóng đèn trên trần. Jungkook nhíu mày, tiếp thu với thứ ánh sáng ấy. Căn phòng vô cùng quen thuộc đập vào mắt cậu, cánh tay tê cứng vì một lực nặng đè lên. Nổ lực cố gắng ngồi dậy của cậu vô tình đánh thức giấc ngủ của người kia

Hắn thấy cậu đã tỉnh liền đưa tay chạm vào trán, hơi nóng lập tức vây quanh bàn tay to lớn. Đứng dưới mưa hơn 4 tiếng đồng hồ khiến cơ thể cậu lạnh đến phát sốt, cơn sốt này cũng kéo dài hơn 1 tiếng.

Đưa ly nước cùng thuốc hạ sốt lên trước mặt cậu, giọng nói hằn hộc ra lệnh

"Uống đi"      

"Anh ơi"

"..."

"Em...em làm gì sai sao?"

"Cậu mau uống thuốc đi, rồi về lẹ" Đôi long mày khẽ chau lại

"Em không về! Em làm gì sai sao? Em sẽ sửa mà"

"Sửa sao? Jeon Jungkook, tôi nói cho cậu biết. tôi ghét nhất là thứ tình yêu ghê tởm của cậu, cả đời này Kim Taehyung tôi sẽ chẳng bao giờ yêu một thằng con trai biết chưa?"

-----------------------------------

"Jeon Jungkook! Em vừa nói gì?"

"Em nói em đã bảo lưu năm học rồi"

"Em?"

Jeon Junghyun hét lớn vào màn hình điện thoại, nơi con người nhỏ bé kia đang tập trung nấu ăn. Cậu đã đến nhà hăn ở, hiện tại Jungkook sẽ ở đây trong 5 tháng ông bà Jeon đi công tác. Anh Junghyun đã sang Hoa Kỳ tham gia vào một dự án lớn của công ty. Theo dự tính, chuyến công tác của ông bà Kim sẽ kết thúc vào 2 tháng nữa.

Kim Taehyung tỏ ra vô cùng chán ghét cậu, hắn vì bị cấm liên lạc với Ah Mina mà đổ hết lỗi lên đầu Jungkook. Sáng đi học, tối lại đến công ty gia đình thực tập đến khuya, mặc Jungkook ở nhà nấu nướng chờ đợi.

Nhưng hắn lại chẳng biết cô ta vì tiền mà đồng ý rời xa, để lại mọi lỗi lầm của bản thân cho một mình Jeon Jungkook gánh chịu. Giúp việc trong nhà cũng chẳng đến nữa, Kim Taehyung bắt buộc Jungkook phải làm mọi việc nhà để được ở lại đây. Cứ nghĩ một cậu thiếu gia như cậu sẽ từ chối nhưng rồi lại bất ngờ trước cái gật đầu vô cùng nhanh của người kia

------------------------------------

Chắc hôm nay tui sẽ ra thêm vài chap nữa. Tui muốn năm nay đạt đc hsg nm hình như hơi khó, mấy ní có tips nào để lấy dc 6/7 môn trên 8 hong :3

Love Kim Taehyung

Taekook • ViolenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ