ep50

886 19 0
                                    


"Thôi đi, cậu ta như vậy cũng đáng thôi, nhìn xem lúc trước cậu ta vô dụng như thế nào? Toàn là một tay thư ký Jang nâng đỡ, các người cứ bênh chứ tôi chỉ tôn trọng mỗi cựu chủ tịch Kim. Không vì cậu ta thì ông ấy không gặp chuyện, rõ là vì Kim Taehyung xui xẻo nên mới khiến ông ấy mất mạng, chẳng phải gia đình cậu ta cũng vì vậy mà...."

...

Cánh cửa bị Jungkook đẩy mạnh khiến cả đám hoảng hồn, cậu trai vừa nói cũng dừng lại ngay lập tức

"Ha, biết cái mẹ gì mà bàn tán ở đây? Đám nhân viên các người rảnh rổi đến mức đứng đây soi mói chúng tôi sao? Cũng hiểu về bọn này quá cơ, nhưng mà chả đúng cái quần gì hết"
.
"Chúng mày đừng nghĩ Kim Taehyung không biết mà thoải mái bàn tán, biết chưa? Anh ấy không dùng vũ lực nhưng tao thì có đấy, khiếp thật!"

Nói rồi lại xoay sang cậu trai kia, con người chưa kịp hoàn hồn vì sự xuất hiện đột ngột của cậu

"Nhìn cái người như cành cây khô, cũng chẳng có tí gì thú vị, khô khan đến phát ớn. Mặt thì chẳng có tí gì đặc biệt, mà tính cách thì còn dơ hơn rác. Mày mà cũng dám đứng đây nói về cái người đang phát tiền cho mày đấy à? Có tin tao cho một trận tại đây không?"

Nắm đấm được dơ lên, con người này vẫn vô cùng nóng tính, đặc biệt là khi có người chạm vào hắn

Thư ký Jang chặn lấy tay cậu, nhỏ giọng

"Giám đốc Jeon, chủ tịch đã nghe hết rồi, chuyện này hãy để tôi xử lý, cậu..."

Lời nói chưa kịp kết thúc đã thấy Jungkook xoay lại rồi vội chạy đến, hắn ban đầu đã tính kéo Jungkook đi khi nghe cậu ta nói, rồi sau đó sẽ xử lý gọn gàng. Nào ngờ cậu vẫn như ngày trước, chưa kịp giữ lại đã xông ra mắng cho người ta một trận, còn tính động tay động chân.

Đến lúc Taehyung kéo Jungkook đi, thư ký Jang mới thở dài, cậu vừa từ Kim thị đến đưa cho hắn một ít giấy tờ, vô tình thấy Jungkook ngồi trong phòng chờ liền báo Kim Taehyung. Hắn xuống trước, cũng không biết nghe được bao nhiêu, chỉ biết là đứng im ở đó vì sợ người kia nhận ra rồi cánh tay vươn ra mà chẳng kịp giữ lại. Thư ký Jang thấy cậu chuẩn bị ra tay liền nhanh tay ngăn lại, bấy giờ nhìn đám người đó với ánh mắt khó chịu, khí chất toát ra vô cùng đáng sợ

Ai mà chẳng biết thư ký Jang và hắn xem nhau như anh em, mặc dù ở công ty vẫn như cấp trên và cấp dưới. Cậu theo ông Kim từ lúc 19 tuổi, nay đã hơn 27, cũng chứng kiến Kim Taehyung trưởng thành như thế nào. Mọi chuyện hắn làm đều có cậu sắp xếp, đám nhân viên trong công ty có sợ hắn 10 thì sợ cậu cũng là 11. Nói chung là đáng sợ vô cùng!

**

Jungkook bị hắn kéo lên phòng, lấy ra hộp cơm cậu đem tới. Hành động hết sức bình thản ăn uống, còn như không có gì mà đẩy tới phần cơm đã được xé thịt nhỏ ra.

"Của em"

"..."

Jungkook chẳng nói, chỉ nhìn chằm chằm hắn, lát sau mới hỏi

"Anh ở sau lưng em khi nào?"

"Lúc em vừa đứng lên xoay về phía cửa"

"Vậy tại sao lúc em xông ra lại đứng đó?"

"Anh...không nghĩ em sẽ làm vậy....anh thấy họ nói đúng..."

"Nè! Đúng cái gì mà đúng! Kim Taehyung anh không hè xui xẻo, cũng không hề vô dụng biết không? Ai cho phép anh nghĩ mình xui xẻo và vô dụng vậy hả? Có tin em.."

"Anh....Nhưng mà"

"Nhưng mà cái gì?"

"Nếu hôm đó không vì anh ở trong bar đến tận khuya ông ấy đã không đến đó rồi khiến chúng nó tức giận mà hảm hại, anh vô dụng đến mức chẳng thể giúp đỡ Haemin mà khiến con bé bị đồng nghiệp gây khó dễ, anh đã xém chút làm mất cả một sự nghiệp mà ông bà và ba mẹ đã gầy dựng, vô dụng đến mức chẳng thể giữ được em, đến mức mà bản thân anh phải sử dụng đủ thứ thuốc, cái mà anh ghét nhất, còn chẳng phân biệt được đâu là ảo giác đâu là thật.."

Âm lượng nói ra tuy nhỏ nhưng Jungkook có thể nghe thấy, hình như từ lúc cậu rời đi những người khác cũng như vậy.

Cái ôm ấm áp khiến Kim Taehyung đang cuối mặt ngơ ngác, hắn nhận ra bản thân mình đã khao khát nó bao nhiêu lâu nay, nhận ra bản thân mình đã mơ tưởng về nó không biết bao nhiêu lần. Jeon Jungkook thật xinh đẹp, thật ấm áp và cũng thật nhẹ nhàng, những thứ cậu mang lại luôn dễ chịu, vậy mà hắn chẳng nhận ra.

Vươn tay kéo người kia sát lại, rồi ngồi hẳn vào lòng hắn, hai chân Jungkook quấn quanh hông, giọng nói ngọt ngào dỗ dành

"Anh không vô dụng, tai nạn không phải lỗi của anh, đó là chuyện không may, chuyện của Haemin rõ là anh đã khiến cậu ta phải xin lỗi em ấy, em cũng đã ở đây không phải sao?"

Vai áo cậu cảm nhận có gì đó hơi ướt, Kim Taehyung siết chặt Jungkook chẳng thả, giọng nói trầm ấm vang lên

"Xin lỗi em, anh xin lỗi em Jungkookie, anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm, xin lỗi..."

Jungkook cắt ngang câu nói của hắn, tay đẩy người kia ra nhưng không thành

"Anh sao vậy? Taehyung?"

"...."

"Anh khóc đấy à?"

"...."

"Taehyungie, thả em ra đii? Được không?"

"Một chút thôi, một chút nữa, ba anh nói không được khóc trước mặt em"

Jungkook thật sự dở khóc dở cười, vừa lo lắng lại vừa buồn cười với người kia. Hắn làm như vậy chỉ là cậu không thấy mặt, chứ bờ vai run nhẹ cùng mảng áo ướt đẫm đó đã là bằng chứng rồi

Một lúc sau, Kim Taehyung đút từng muỗng cơm cho người trong lòng, chăm như em bé. Jungkook có đòi để mình tự ăn cũng không cho, nên thôi vậy, như này cũng tốt, có người chăm!

"Gia đình em đã làm khó anh sao?" Jungkook bất ngờ hỏi

Người kia lại như không có chuyện gì, phản ứng quá đỗi bình thường

"Không có, không gây khó dễ gì hết, anh cảm thấy như vậy cũng tốt"

"Yaaa, sao anh cứ nghĩ tốt cho người khác rồi nghĩ xấu cho bản thân vậy? Thư ký Jang kể với em anh lúc trước rất khó tính mà? Làm cả Kim thị sợ còn gì?"

"Nhưng mà giờ có Jungkook rồi, với lại anh chỉ nghĩ tốt cho những người quan trọng thôi! Không khó tính nữa vì trẻ em không thích những người khó tính"

Jungkook xoay hẳn người lại

"Ý của anh em là trẻ con á???"

"Không có, em là em bé của anh"

-----------------------------------------------------

Love Kim Taehyung




Taekook • ViolenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ