Lúc Jungkook bị cảnh sát kéo đi, Haemin mới kịp phản ứng, cô gái nhỏ như chẳng tin vào những gì hắn nói. Kim Taehyung không ngờ lại là người như vậy, chẳng biết đúng sai, chỉ chăm chăm nghe lời người khácCô đẩy mạnh khiến hắn loạng choạng, cảm giác tức giận dâng trào. Người kia vì lực đẩy bất ngờ từ tức giận chuyển sang khó hiểu
"A-anh vừa nói gì vậy hả?"
"Em làm gì vậy? Đó là những gì anh biết?"
"Ai nói cho anh vậy hả? Anh bị điên à?"
"?"
"Anh Jungkook luôn là người cứu em mà?" Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt thanh thoát, uất nghẹn đến chẳng nói được gì
"Em bị lừa rồi, rõ là cậu ta hãm hại em!"
"Là anh muốn em chơi cùng anh ấy khi nhỏ vì anh Jungkook luôn một mình, là em bắt nạt anh ấy khi đi học ở trường, là em cầu cứu anh ấy khi gặp nguy hiểm, vì em mà anh ấy bị đánh đến bầm dập nhưng anh ấy thay vì bỏ trốn lại lựa chọn dùng bản thân che cho em"
.
"Nếu anh Jungkook không đến hắn đã đâm chết em, năm đó nếu em không nằn nặc đòi gặp anh ấy trước khi ra nước ngoài đã không gặp tai nạn, nếu không có anh ấy thì đám người đứng xem kia đã bỏ lỡ cơ hội cứu em rồi"
.
"Cho đến hiện tại, nếu em không vì ở mãi trong nhà sinh ra bức bối thì đã không đòi đi cho bằng được, nếu như em không vì bị hắn ta dọa cho sợ hãi thì anh Jungkook đã kịp phản ứng khi chúng tấn công, không vì em bỏ chạy thì anh Jungkook đã không chịu đòn của chúng. Có thể anh không thấy nhưng nhìn dáng vẻ thẫn thờ khi anh ấy đi ra em biết chắc hắn đã làm gì, nhìn quần áo sộc sệch, nhìn thấy hắn chạm từng ngón tay vào cơ thể anh ấy khiến em buồn nôn"
.
"Đáng lẽ sự chờ đợi anh ấy là những cái quan tâm, hỏi han chứ không phải cú đấm như trời giáng ấy. Đáng lẽ thứ anh ấy chờ đợi là cái ôm thật chặt từ người mình yêu chứ không phải những tội lỗi vốn chẳng có thật đó"
.
"Bản thân anh ấy là một người ưa sạch sẽ, anh Jungkook ghét việc bị người khác động chạm vào cơ thể, những hắn ta thậm chí đã làm nhiều hơn thế. Anh Jungkook phải làm gì đây? Khi anh ấy kể hết mọi chuyện cho em, hay lúc anh ấy nhìn thẳng vào anh, trong đôi mắt ánh chỉ có sự tuyệt vọng, đau khổ đến chẳng thể nói lời nào"
.
"Anh sai rồi! Anh Jungkook chẳng dọa chị ta khiến cho chị ta hoảng sợ đến bỏ chạy. Chị ta như vậy là vì biết được bản thân là người gián tiếp khiến Sunna mất mạng. Chị ta chỉ lợi dụng anh để trả thù anh ấy, chỉ lợi dụng anh để làm anh ấy đau khổ. Rồi đến khi biết được bản thân chị ta sai, thậm chí một lời xin lỗi chân thành anh ấy cũng chẳng nhận được!"
.
"Anh chẳng biết gì cả! Anh chỉ là một tên khốn mà anh ấy đâm đầu vào yêu đến sâu đậm thôi! Anh không xứng, hoàn toàn không xứng"Từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay nhỏ, Kim Haemin khóc đến nghẹn, đến chẳng thể thở nỗi rồi ngất đi trong vào tay hắn.
Kim Taehyung lo sợ gọi xe cấp cứu, bác sĩ chỉ đưa thuốc rồi cho xuất viện. Cô bé chỉ vì quá kích động mà ngất đi, thêm việc vừa thoát khỏi tay tử thần nên hạn chế kích động là điều tối thiểu.
Cho đến lúc về nhà, hắn vẫn ngơ người ra, não bộ đang liên tục sắp xếp các tình tiết lại với nhau. Trái tim như đau thắt lại, chẳng thể nói được gì. Tiếng chuông điện thoại kéo hắn về thực tại, Park Jimin gọi cho hắn sau khi biết chuyện, cậu ta và Min Yoongi đã liên tục gọi Jungkook nhưng đều thuê bao. Đến sở cảnh sát thì được biết Jungkook đã rời đi khá lâu.
Ánh đèn phòng cậu sáng lên, tâm trạng họ cũng được thả lỏng. Kim Taehyung vội chạy sang đó gõ cửa nhưng chẳng nhận được hồi âm.
Thứ hắn muốn ở hiện tại là lời giải thích rõ ràng của Jungkook, là cơ đội để hắn được nói ra câu xin lỗi, là thời gian để hắn bù đắp. Nhưng chính Kim Taehyung lại thấy bản thân không xứng để nhận được nó, chính bản thân hắn cảm thấy rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhận được sự tha thứ từ người kia.
Rồi lại ngồi ở đó đến khuya, mặc cho bọn họ khuyên nhủ, Kim Haemin đứng trước mặt hắn
"Anh đang làm gì vậy?"
Bóng dáng ngồi trước thềm đá nhỏ, gương mặt ưu tú dần ngước lên, ánh mắt hắn chỉ toàn sự hối lỗi, song lại chẳng nhận được sự tha thứ từ cô, một ánh nhìn dành cho người xa lạ
"Anh nghĩ anh làm vậy anh ấy sẽ ra sao? So với những gì anh làm với anh ấy?"
"Không, anh không làm vậy vì muốn em ấy sẽ ra, anh chỉ ngồi đây vì sợ Jungkook sẽ đi mất!"
"Đi mất?"
"Jungkook nói, em ấy sẽ bỏ đi thật xa để anh không thể tìm thấy"
"Vì sao?"
"Vì nếu anh phản bội em ấy, anh sẽ chịu trừng phạt"
"Trừng phạt? Anh nghĩ anh ấy rời đi là để khiến anh đau khổ? Nó đối với anh là đau khổ nhưng đối với anh ấy là sự tha thứ! Nhưng nếu anh ấy vẫn ở đây, thì có nghĩa là anh sẽ chẳng bao giờ nhận được nó đâu! Vậy nên hãy tha cho anh ấy đi, anh ngồi đây chỉ khiến anh ấy đau khổ hơn thôi!"
"Anh, anh không muốn em ấy đau khổ nữa, nếu anh về nhà em ấy sẽ thoải mái hơn sao?"
"Mày sợ nó sẽ bỏ đi nhưng mày vẫn làm không phải sao? Tất cả cũng chỉ vì mày tin con nhỏ đó, hay đúng hơn là mày chỉ tin vào những gì mày thấy, những gì mày nghĩ mà chẳng biết nó đúng hay không" Giọng nói quen thuộc vang lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý
"..."
"Không phải Yoongi đã khuyên mày rồi sao? Nhưng mày vẫn mù quáng như vậy. Bây giờ mày phải trả giá thôi Kim Taehyung. Tốt nhất là nên biến đi, tha cho Jungkook dùm cái"
Park Jimin đi lại, nó nhăn mặt nhìn hắn, xua xua tay ý đuổi đi. Kim Taehyung vậy mà đi thật, về nhà rồi lại đứng ngay cửa sổ phòng nhìn sang.
"Hai đứa nó chỉ được cái làm khổ nhau. Jungkook chạy theo nó cả năm 12, nhưng nó lại chẳng thích, bây giờ Jungkook mệt rồi nó lại đuổi theo người ta"
Nó xoay sang nói với Haemin, rồi nhanh chóng tạm biệt.
Nhưng mà Park Jimin nói đúng, vì Kim Taehyung từ khi nào đã xem cậu là người không thể thiếu trong cuộc đời mình.
--------------------------------------------
Ngược còn dài...
Love Kim Taehyung
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...