Kim Taehyung với bộ đồ bệnh nhân mà hắn từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chạm vào nó.
Mái tóc đen thường ngày được vuốt gọn nay đã che phủ cả gương mặt hắn. Râu cũng đã dài, đôi mắt thâm quầng sau nhiều ngày thức trắng, hai bên mặt đã hóp vào lộ rõ sự hốc hác. Cơ thể gầy nhom, đôi tay chằng chịt những vết thương do chính hắn để lại.
So với những vết thương ngoài da thì vết thương tâm lý đối với hắn còn đau hơn gấp bội.
Sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng cơn mưa này khi nào mới dừng lại? Khi nào thì bầu trời trong mắt hắn sẽ sáng lên? Liệu sẽ có cầu vòng chứ?
Kim Taehyung, hắn thích cầu vòng lắm. Nhiều màu sắc, còn rất đẹp nữa. Giống như Jungkook vậy, tuy rất đẹp nhưng chẳng thể với tới.
Từng cơn gió lạnh, thổi nhẹ qua cơ thể hắn. Chợt nhận ra hắn đã ngồi đây khá lâu rồi, Haemin có lẻ đang rất lo, hình như hắn nên đi vào rồi.
"Anh ơi, anh ngồi trên đó làm gì vậy? Mau xuống đây"
Giọng nói quen thuộc phát ra khiến hắn xoay lại. Thì ra là cô em gái nhỏ của hắn. Họ Kim thật sự rất muốn đứng dậy, đi lại phía cô rồi mắng cho một trận.
Trời đã sang đông rồi, sao em còn ăn mặc như này?
Rồi hắn cũng đứng lên, từ từ nhảy xuống khỏi bức tường cao hơn 1m. Đi lại phía Haemin rồi kéo cô vào trong
Một lớn, một nhỏ. Một người yên lặng đi trước, một người lo lắng càm ràm phía sau
"Anh có biết em lo lắm không? Tự dưng anh lại đi lên đó? Còn mặc mỗi bộ đồ này, anh không thấy lạnh à?"
Này, Haemin à sao càng ngày em càng giống em ấy vậy?
"Thái độ của anh là sao vậy? Anh bất mãn điều gì à? Sao anh không nói?"
....
Seokjin cũng vội chạy tới, giúp Taehyung thoát khỏi cô em nhỏ.
Sau khi hắn quay trở lại phòng bệnh, cô lại xoay sang Seokjin
"Anh nữa, nãy giờ anh đi đâu vậy? Sao anh không giúp em tìm anh ấy?"
"Thôi đi cô nương ơi, Taehyung nó lớn rồi, có phải trẻ trâu đâu mà em suy nghĩ tiêu cực vậy? Nó muốn bỏ em đi thì nó đã làm điều đó từ lâu rồi. Ngốc"
"Tại sao chứ? Anh ấy trước giờ vẫn vui vẻ mà? Chỉ có lần này là lớn chuyện thôi"
"Chẳng qua là em bị nó lừa thôi. Em đã bao giờ thấy Kim Taehyung phát điên ném vỡ hết đồ trong nhà chưa? Em đã thấy nó uống đến bất tỉnh mà vẫn không chịu về nhà chưa? Em đã từng chứng kiến nó gào khóc như muốn tan vào cơn bão chưa?"
"...."
"Chắc chắn là em không thấy đâu, bởi vì em là đứa nhóc mà nó yêu thương nhất. Kim Taehyung sẽ không để em phải có cảm xúc giống nó đâu"
"Anh nói gì vậy? Anh của em vẫn sống tốt mà, không phải sao?"
"Tốt sao? Em có hơi vô tâm rồi không? Khoảng thời gian em không nói chuyện với nó em biết Taehyung đã như thế nào mà? Em là bác sĩ mà, em cũng phải nhận ra nó không hề ổn như những gì nó thể hiện chứ?"
Không hề ổn? Có lẽ là đúng như anh ấy nói, anh không hề ổn chút nào. Anh đã làm hết mức để che dấu thứ cảm xúc tồi tệ trước em. Vậy mà Kim Haemin em, vẫn biết được rồi..
Bóng lưng to lớn dựa vào cánh cửa phòng bệnh, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài. Từng câu từng chữ của Seokjin như đang nói ra nỗi lòng của hắn.
Lạ thật? Còn có người hiểu hắn hơn cả hắn sao?
Tiếng mở cửa khiến Kim Taehyung giật thót, lau vội gương mặt lem nhem rồi chui tọt vào nhà vệ sinh.
Lúc hắn ra khỏi đó, cũng là lúc có người bước vào
Nhìn quay căn phòng rồi nhìn hắn, lại xoay sang Seokjin sau đó cười khẩy
"Xem ra là vẫn còn khoẻ, vậy thì gọi em tới đây làm gì?"
Giọng nói quen thuộc, thứ mà hắn mơ thấy hằng ngày đang rõ mồn một trước mắt hắn
"Gọi em tới đây có phải để em thăm người chết đâu mà em ăn nói như vậy" Seokjin cau có
"Ý của em là vậy. Cậu ta còn sống sờ sờ đấy, vẫn đi được, ngủ được, vẫn ăn, vẫn còn có người bên cạnh đó thôi. Chừng nào cậu ta"
"Jeon Jungkook! Em từ bao giờ mà lại trở thành như vậy?" Chưa để người kia nói hết, anh đã nhanh chóng chặn lại
"Con người em trước giờ vẫn vậy mà? Mọi người không biết sao? Em cảm thấy mình đáng ra vẫn còn quá vị tha đấy, nếu không phải vì thằng Jimin suốt ngày lải nhải thì bây giờ bên cạnh cậu ta chẳng còn 1 ai đâu"
"Em?"
"Thôi em đi đây, à mà Kim Taehyung này, cậu đừng có chết trước tôi đấy nhé"
Cánh cửa đóng lại, người kia đã mất tăm. Chỉ còn mỗi Seokjin ngồi bơ phờ trên chiếc giường.
Sau đó cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, Kim Taehyung hắn vẫn như mọi ngày, không cười, không khóc, cũng không nói chuyện. Lặng lẽ ra khỏi phòng vệ sinh rồi ra phía ban công bên ngoài
Bên phía người kia, vừa ra khỏi viện đã bật khóc nức nở. Ban nãy khi Seokjin gọi, nói hắn không ổn, cậu đã lo đến mức bỏ cả cuộc họp mà chạy đến đây.
Lời nói tuy có châm biếm nhưng đều là suy nghĩ thật, cậu cứ tưởng hắn hôn mê không tỉnh, cứ tưởng chưa được nghe giọng hắn đã chẳng còn cơ hội. Tâm trạng như đã bỏ được một tảng đá nặng xuống, liền không nhịn được mà khóc như một đứa trẻ.
Kim Taehyung chống hai tay lên lan can, chăm chú nhìn người vừa đi vừa khóc bên dưới.
Hắn không hiểu tại sao người ta lại dám khóc nấc lên như vậy giữa dòng người đông nghẹt ở bệnh viện. Khoảng cách quá xa khiến hắn chẳng nhìn rõ. Liệu đó có phải người quen của hắn? Chắc là không đâu.
Gần đây đâu có ai đến thăm, chỉ có Jungkook vừa đến nhưng cậu có vẻ hả hê với tình trạng hiện tại của hắn lắm. Nên chắc không phải em nhỏ của hắn đâu
_________________________
Ngày mai là toi thi rồi TT
Taekook forever!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...