ep45

720 18 1
                                    


Haemin nghe vậy liền tối mặt, vừa định đứng lên đem đổ chúng liền bị anh ngăn lại

"Đừng đổ, lãng phí lắm. Cậu ấy cũng đã dậy sớm để nấu rồi, Jungkook cũng không thích những người lãng phí thức ăn"

Nghe vậy cô cũng dừng lại. Thú thật thì rất lâu rồi, thức ăn Kim Taehyung nấu vẫn ngon như vậy, mùi vị vô cùng hợp với cô. Xem như đây là miễn cưỡng ăn.

Anh cũng ngồi xuống cạnh Jimin, lấy ít thức ăn ra chén rồi bắt đầu ăn. Nó thì vẫn im lặng, chẳng ngừng ăn cũng chẳng thèm phản ứng

Min Yoongi biết Jimin giận sẽ mau quên, lát anh sẽ xin lỗi nó sau, chuyện quan trọng hơn là đống thuốc kia

"Em có hay trò chuyện với Taehyung không?"

"Thi thoảng 1 lần"

"Vậy em là bác sĩ thì biết Taehyung bị bệnh không?"

"Bệnh ạ? Em không"

"Em nên trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn đi, không nhất thiết phải như người lạ vậy. Đôi khi nói vài ba câu cũng được"

"... Em sẽ suy nghĩ"

"Anh thấy trên bàn có đến 5,6 lọ thuốc"

Hai mắt cô trợn lên, dáng vẻ kinh ngạc

"5, 6 lọ?"

"Ừ, có vẻ cậu ấy cũng gặp vấn đề lớn. Cách nói chuyện với anh khách sáo hơn, đêm qua lại xuống đây ăn khuya"

"Ăn khuya? Nhưng anh ấy ghét ăn khuya mà ạ?"

"Vì em không hay nói chuyện nữa nên có vẻ không biết, Taehyung nói với anh khi anh hỏi là vì quên ăn nên ăn bù, còn uống nước ấm. Lúc đó anh nghĩ có lẽ vì đói nhưng mà khi thấy lọ thuốc đau dạ dày thì anh không nghĩ vậy nữa. 5 lọ còn lại anh cũng không biết, đang nhờ người kiểm tra. Cậu ấy hình như còn mất ngủ, từ lúc đó đến tận sáng nay Taehyung không hề ngủ, chỉ làm việc. Trong phòng còn có nhiều camera"

Min Yoongi vốn là người nhạy bén, đó là suy đoán của anh. Chỉ nên nói ra suy nghĩ để tránh hiểu lầm. Haemin thì ngơ ngác trước đống thông tin từ anh.

---------------------------------------------------

Hơn 12 giờ trưa, 5 người họ đang ở sân bay London. Theo địa chỉ bắt xe đến nhà Jungkook

3 năm trước, ở thành phố vừa quen vừa lạ, Jungkook xin bố mẹ mua một căn nhà nằm khá xa trường học. Ông bà Jeon biết chuyện cũng không trách cậu, họ gửi thêm vài người giúp việc sang cùng với tài xế riêng. Tuy nhiên Jungkook đã cho anh ta nghỉ sau đó và tự lái xe sau khi thi bằng.

Trên trường, thầy cô vẫn chào đón cậu nhiệt tình, số người theo cậu vẫn vậy, chỉ tăng chứ không giảm. Bộ trang phục mà Jungkook thiết kế lại tiếp tục được một hãng thời trang lớn mua lại

Học ngày học đêm, cố gắng hơn mỗi ngày, Jungkook của 3 năm sau là một cậu trai ưu tú về ngoại hình lẫn thành tích. Giới thượng lưu cực kì ưa thích các bảng thiết kế của cậu, vì vậy sau khi tốt nghiệp Jungkook đã trở thành một nhà thiết kế khá có tiếng. Mỗi tháng sẽ có một bộ trang phục được thiết kế và các hãng thời trang luôn tranh giành nhau để mua lại nó.

Số tiền mà Jungkook kiếm được cũng không ít, cậu hiện tại có thể tự nuôi sống bản thân, cũng khá có tiếng trong nghề. Công việc cũng chỉ toàn ở nhà, cứ 2,3 hôm lại lên công ty thực tập. Hiện tại, cậu đang có ý định thành lập thương hiệu thời trang của riêng mình. Hợp tác với một công ty lớn khác là cách tốt nhất mà Jungkook đang hướng đến để phát triển thương hiệu của mình.

Có lẽ nó sẽ sớm được ra mắt trong tháng tới, vì vậy cậu đang khá bận rộn với nó. Nhưng vì mọi người cứ nằn nặc muốn sang đây chơi, nên công việc đang được gác lại.

Thức ăn sớm được nấu, người bên trong nghe thấy tiếng chuông liền mở cửa. Trước mặt cậu là những người mà bản thân nhớ nhất, Park Jimin nhanh chóng ôm chầm lấy cậu, Haemin thì mừng đến bật khóc.

Họ đều đã khác sau khoảng thời gian dài, Haemin giờ đã là bác sĩ giỏi, anh Junghyun cũng có vẻ chững chạc hơn, Min Yoongi và Choi Leo một người là chủ tịch ,một người là giám đốc của công ty gia đình, nó hiện tại chỉ vừa về Hàn Quốc vẫn chưa xác định được sẽ ở đâu. Chỉ có Park Jimin, hiện đang là giáo viên thể dục mà ngôi trường họ từng theo học

Jungkook nhanh chóng mời mọi người vào, ánh mắt vẫn hơi chừng chừ nhìn ra cửa. Jimin nhanh chóng nhận ra nói vào.

"Ăn thôi, tao đói lắm rồi" Jimin

"Nó không theo đến được đâu" Junghyun

"Bọn em rất bí mật mà" Haemin

"Xùy, bí mật gì chứ, Taehyung biết mà" Min Yoongi bác bỏ

"Dạ?" Haemin

"Tối hôm qua nó nói với anh là nó biết" Yoongi

".."

"Nhưng có vẻ không sang đâu, sáng nay còn đi sớm rồi" Yoongi

Ai nấy đều nhìn anh, riêng Jungkook chỉ cụp mi mắt mà không nói, Leo thì có vẻ không quan tâm lắm

Lúc này, để khiến cho bầu không khí thêm khó xử, tiếng chuông điện thoại của anh bất ngờ vang lên

"Xin phép" Anh nhanh chóng ra ngoài, lắng nghe người bên kia

- Xin chào?

- À, chào ông, tôi là Min Yoongi, bạn của Kim Taehyung

- Vâng, chào cậu, không biết...?

- Vâng, tôi vô tình thấy trên bàn cậu ấy có khá nhiều thuốc, còn có một tờ biên lai, trên đó có số này, tôi muốn hỏi..

- Cậu ấy không nói với gia đình sao? Taehyung bị trầm cảm khá nặng.

- ....

- Tôi xem qua mấy tấm ảnh cậu gửi rồi, đó đều là thuốc tôi đưa. Trong đó có 1 lọ đau dạ dày, một lọ mất ngủ, một lọ giảm đau và 3 lọ khác dành để điều trị trầm cảm. Nhưng có vẻ cậu ấy không chuyên tâm điều trị nó, tiếp xúc với cậu ấy gần 3 năm nay, bệnh chỉ có nặng hơn. Cậu ấy, còn có thể sẽ mắc chứng hoang tưởng. Mong gia đình quan tâm hơn, hôm qua tôi vừa mới biết về triệu chứng này, nếu không điều trị sớm thì khả năng điều trị nó sẽ rất khó, điều trị được 100% là hoàn toàn không thể, chỉ cỡ 40 đến 50%

- Tôi biết rồi, nếu như có chuyện gì khác xin hãy liên lạc với tôi nhé. Chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu ấy, cảm ơn ông

**

Kết thúc cuộc gọi, Min Yoongi quay vào với tâm trạng lo lắng, Jimin thấy thế liền hỏi

"Sao vậy anh?"

---------------------------------------------------

Love Kim Taehyung

Taekook • ViolenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ