Mới đó mà đã 2 tháng, Kim Taehyung sau khi về nước thì tiếp tục nhập học ở ngôi trường đại học danh giá nhất Đại Hàn. Cuộc sống của cả hai cứ như vậy bình bình trôi qua, không cãi nhau, không vui mừng, cứ như vậy mà âm thầm bên cạnh nhau.Jungkook gọi điện cho hắn, nằm sấp trên giường đung đưa hai chân
"Taehyung à! Sắp đến sinh nhật anh rồi, em có nên về đó không nhỉ?"
"Không phải em nói em có lịch trình biểu diễn cho trường vào ngày Tết sao?"
"Em nghĩ em vẫn có thể hủy được, em cũng muốn về đó ăn Tết cùng mọi người"
"Về thì báo anh đấy, để anh ra đón. Không được đi một mình nghe không?"
"Dạ! Em sẽ gọi cho anh"
"Vậy thì em mau ngủ đi nhé! Anh phải lên trường rồi"
"Ở đó đến trường sớm thật, khi nào em học xong sẽ gọi cho anh"
"Ừm, ngủ ngon. Yêu em"
"Đi học vui vẻ"
---------
Sắp đến Tết cũng đồng nghĩa với việc học sinh đang đối mặt với kì thi. Nhìn đám nhóc vừa đi vừa cầm vở khiến hắn nhớ lại thời gian học cấp 3 của mình. Ba năm cấp 3 ngắn ngủi nhưng luôn có từng kỉ niệm đáng nhớ, nhất là khoảng thời gian mà cậu nhóc kia theo đuổi hắn, khoảng thời gian mà Jungkook chịu chăm chỉ học hành vì lời hứa vu vơ.
Bên này, học sinh trường cậu cũng đang tập trung thi vào các kì thi cuối năm. May mắn là ở đại học bọn họ không cần thi nhiều môn cùng lúc như vậy. Jungkook vừa thi xong 1 môn cho học kì này, tức là học kì sau cậu sẽ không còn học môn đó nữa.
Lisian vô tình phát hiện ra giọng hát thiên phú của Jungkook, nó liền chạy theo năn nỉ cậu vào đội của mình để chuẩn bị cho buổi from sắp tới. Bọn họ cần tìm ra King và Queen cho năm học mới này, theo đó là việc cậu phải tìm ra một cô bạn khác giới để tham gia. Jungkook vì không muốn tiếp xúc với nữ giới liền đồng ý tham gia vào đội biểu diễn văn nghệ của nó.
Vậy là cậu đang phải ngồi trong phòng thanh nhạc cùng với một tên mặt lạnh còn hơn Kim Taehyung. Nếu lúc trước, Kim Taehyung là người duy nhất thu hút cậu vì nét lạnh lùng của mình thì bây giờ là tên này đây. Cậu quan sát kĩ gã ta khi không có ai trong phòng, cả đội đều chưa đến, Lisian thì đã chạy đâu mất tăm
"Nhìn gì?" Gã bất ngờ xoay lại, ánh mắt sắc lạnh khiến Jungkook rùng mình
"À, không. không có gì" Có nhất thiết phải lớn tiếng vậy không? Nếu nói lúc nãy thì cậu thừa nhận chứ hiện tại Jungkook đang quan sát cây đàn phía sau cơ mà.
Dù có làm cậu chú ý được thì cũng không được Jungkook thêm vào danh sách bạn bè đâu mà làm giá nhé! Kim Taehyung vẫn hơn gã nhiều cơ
"Cậu là Jeon Jungkook à?" Gã bắt đầu lên tiếng
"Hôm qua không nghe giới thiệu hay gì còn hỏi"
"Ừ! Không nghe"
"Mà này..Cậu thân với Lisian Smith à?" Câu hỏi của gã ta khiến Jungkook ngơ ngác, tuy vậy vẫn gật đầu
"Có thể giúp tôi một chuyện không? Tôi muốn làm quen với cậu ta"
"Tôi với cậu thân nhau à?"
"Cậu sẽ có những gì cậu muốn"
"Thống nhất vậy đi" Jungkook nhanh chóng đồng ý mà không suy nghĩ, trong đầu liền lập ra hàng ngàn danh sách để lựa chọn
Gã ta là Lee Changsik, con lai Hàn - Trung. Gia đình sống ở đất nước này cũng gần thập kỉ, gia thế cũng không có gì nổi bật ngoài chuỗi khách sạn lớn nhỏ khắp đất nước, ở Trung thì thuộc top các gia tộc thượng lưu lâu đời. Sở hữu mái tóc đen dài, đôi mắt sắc sảo cùng body nổi bật. Tuy sống ở Anh nhưng ông bà nội của gã lẫn bố mẹ đều dùng tiếng Hàn nên khi biết Jungkook là du học sinh Hàn liền dùng tiếng Hàn rành mạch của mình giao tiếp nhằm gây ấn tượng.
Gã và Lisian đã học chung gần 4 năm mà thích thầm người ta hơn 3 năm rồi, lúc bắt chuyện thì bị vẻ ngoài hòa đồng của nó làm tự ti, muốn làm quen nhưng rồi lại thôi. Ông của gã là nhạc sĩ nổi tiếng, vì thế liền năn nỉ ông mình chỉ cách đánh đàn để được vào đội của nó.
Cùng lúc đó, Lisian cùng các thành viên trong đội đến. Jungkook liền nhanh chân né ra, ra hiệu cho gã giúp nó cầm mấy ly nước trên tay.
"Đợi lâu không? Chúng ta bắt đầu nhé?"
"Ừm"
--------------------------------------------------
Love Kim Taehyung
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...