ep42

745 15 0
                                    


Từ đó, cậu chẳng còn thấy hắn nhậu nhẹt, bia rượu, chỉ là Kim Taehyung dần sử dụng cà phê nhiều hơn, số lượng ngủ ngày của hắn chiếm hết 6 ngày trong tuần. Vì trong phòng làm việc có một căn phòng khác, bên trong chỉ có một chiếc ghế sofa và bàn ăn

Đôi khi hắn vì quá bận rộn mà ngủ lại đây, cũng chẳng thường xuyên ăn cơm nhà, tuy vậy nhưng thức ăn của Kim Haemin vẫn đầy đủ mỗi sáng. Hắn có thể không ăn, nhưng công việc của cô là cứu người khác, vì vậy cô phải ăn uống đầy đủ

Đến chiều, Kim Taehyung vì quá mệt nên chẳng thể ráng ở lại, hôm nay hắn còn có lịch hẹn với bác sĩ lúc 8 giờ, vậy nên nhân viên trong công ty được dịp thấy chủ tịch tan làm sớm.

Một số còn bất ngờ đến ngơ người vì Kim Taehyung 1 là lôi họ ở lại, 2 là ở lại làm một mình đến tận khuya. Họ cũng mừng cho hắn vì những người ở đây ai cũng có tuổi đời hơn hắn, nhìn Kim Taehyung chập chững bước vào nghề, gồng gánh công ty dưới sự chèn ép của Jeon thị.

Còn hơn là khâm phục, Kim Taehyung lại giỏi giang đến mức có thể giữ nguyên vị trí của công ty lúc cựu chủ tịch còn sống, không lớn mạnh hơn cũng không tụt dốc, họ vẫn còn là một cơn ác mộng đối với các công ty khác.

**

Chiếc xe trắng đỗ trước căn biệt thự quen thuộc, căn nhà lạnh lẽo chẳng một bóng người, trời đã tối um nhưng trong nó lại chẳng có chút ánh sáng như khi còn Jungkook. Rốt cuộc cậu đã cô độc như thế nào trong khoảng thời gian đó vậy chứ?

Bước vào nhà, làn không khí chẳng khác gì bên ngoài, hắn với lấy bật lên máy điều hòa. Hiện tại là mùa đông, đầu tháng 12, không khí đã lạnh hẳn, hơi ấm bắt đầu lan tỏa. Nhìn vào căn bếp theo thói quen, trên bàn ăn đĩa thức ăn hắn chuẩn bị vẫn còn đó, cũng đã có mùi. Chợt thở dài, Kim Taehyung thu dọn cho vào thùng rác rồi lên phòng

Hơi nước từ cửa phòng tắm lan ra, trên chiếc giường đơn độc, chăn gối cũng chưa được xếp. Cuộc họp sáng nay quá bận khiến hắn chẳng có thời gian.

Xong xuôi, cũng còn hơn 30 phút nữa mới đến điểm hẹn,  hắn vương tay xếp lại đống chăn gối. Nếu Jungkook ở đây thì cậu đã không nhịn nổi mà sắp xếp lấy nó. Kim Taehyung chợt khựng lại, động tác gắp chăn giữ nguyên. Hắn vừa nhận ra bản thân của ngày trước thật quá tàn nhẫn

Nhắc thì phải nói đến, lúc hắn đưa cậu vào nhà trong cơn mưa lớn. Cho đến khi Jungkook rời đi, vẫn luôn có người âm thầm dọn phòng cho hắn, hiểu hắn đến nổi biết rõ nếu đụng vào các đồ quan trọng sẽ nhận được những lời không hay

Hàng lông mày chau lại, mi mắt cụp xuống, Kim Taehyung tiếp tục gắp chăn, vừa lúc đó có người gọi đến

"Kim, là anh!" Kim Seokjin nói bằng tông giọng hời hợt, có vẻ như khá mệt mỏi

"?" Kim Taehyung khó hiểu nhưng chẳng trả lời

"Nhà trường có ý định mời em quay trở lại đó cho buổi from cuối năm này"

"Em bận lắm!"

"Bận thì cũng phải dành chút thời gian ra đi chứ, ở đây có bao nhiêu kỉ niệm, huống hồ em lại là học sinh ưu tú"

"Cũng lâu rồi, em không chắc!"

"Không được từ chối, anh sẽ bao chú chầu nhậu được chứ?"

Kim Taehyung thở dài thườn thượt, nhưng rồi vẫn đồng ý, tạm biệt người thầy cũ, hiện tại là người duy nhất vẫn chịu nói chuyện với hắn

Kim Seokjin lúc biết chuyện cũng khá giận, nhưng vì cảm kích Kim Taehyung trong một lần cứu mèo cưng nên anh tạm tha thứ, đến giờ chỉ mới nửa năm. Kim Seokjin công tác ở nước ngoài mấy năm trời, khi về nghe cậu em quý hóa bị người khác làm cho bỏ đi mất tăm, không khỏi tức giận

Nhưng giờ nhìn dáng vẻ Kim Taehyung lại thấy thương hơn hận, khi mà Junghyun - cậu bạn thân luôn làm khó dễ cậu chủ nhỏ này. Hắn cũng chưa từng than thở rằng bản thân mệt hay muốn từ bỏ. Chính người nhà hắn còn không tha thứ thì nói gì đến người nhà Jeon hay chính Jungkook chứ.

***

Kim Taehyung sau khi rời khỏi chỗ bác sĩ riêng lại càng mệt mỏi hơn, ông ấy liên tục càm ràm hắn vì việc chỉ lợi dụng thuốc mà chẳng quan tâm đến cảm xúc khiến căng bệnh chẳng những không giảm còn tăng. Số thuốc được kê cũng nhiều hơn, vốn muốn Kim Taehyung chăm sóc tốt bản thân để ông được thấy hắn không dựa vào số thuốc này nữa

Cứng đầu i hệt cậu nhóc năm ấy, tiếc là giờ ông không còn thấy cậu nữa, có lẽ cậu ấy đã khỏe bệnh rồi đi đâu đó.

Lấy điện thoại rồi gọi cho đầu số quen thuộc, Min Yoongi nghe máy với vẻ cọc cằn.

"Sao vậy?"

"Đi uống chút gì đó không?"

"Cậu điên à, lần trước đi với cậu bị em ấy phát hiện, kết quả là bị giận hơn cả tuần. Jimin mà biết cậu liên lạc với tôi thì băm xác tôi ra đấy!"

"Thôi được rồi, xem như cậu yêu cậu ta, vậy nên cậu mới sợ như vậy. Tôi liên lạc là do tôi sai, sau này không tùy tiện, đừng lo"

"Cậu cứ như vậy mãi à? Không tính làm hòa với em ấy, dù gì bạn bè..."

Tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, Min Yoongi liền im bặt vờ lướt điện thoại. Kim Taehyung cũng biết mà ngắt máy, sau đó là một dàng thao tác để xóa số vừa rồi. Nó chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ hỏi xem gì chăm chú thế rồi thôi.

Còn Kim Taehyung thì lang thang dưới cái lạnh thấu xương, chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác rồi thẫn thờ đi. Lúc sau lại thấy hắn cầm trên tay lon bia ngồi trên băng ghế, uống từng ngụm rồi vương mắt nhìn ra phía trước. Chẳng biết bao lâu, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, mặc cho tay chân đã đông cứng vẫn ngồi lì ở đó vì hắn không biết Haemin tan làm khi nào. Hôm nào cũng ngồi đây hơn mấy tiếng đồng hồ cho đến khi chiếc xe quen thuộc chạy qua.

Chỉ là Kim Taehyung không biết, cô đã về từ sớm, trước khi mà hắn gặp bác sĩ về. Cứ như vậy cho đến hơn 11 giờ, tiếng gọi đánh thức hắn khỏi giấc ngủ khó khăn. Cô bé tầm cỡ 15,16 cười tươi nhìn hắn, trên tay là cành hoa hồng.

_________________________

KTH

Taekook • ViolenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ